Ầm!Tiếng động lớn vang lên. Hai bóng người lảo đảo vào được tầng sáu. Đó chính là Diệp Viêm và Long Tu. Trạng thái của Diệp Viêm xem ra vẫn không tệ. Hản luôn chỉ huy phía sau Long Tu, không hề ra tay. Dù gì long lực của hắn cũng không nhiều, chỉ có thể nói vừa đạt tới ngưỡng. Cho nên toàn là Long Tu phá cơ quan. Lúc này, Long Tu vô cùng nhếch nhác chật vật. Cả người ông ta toát đây mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy, cả người toàn vết thương, khí tức mỏng manh không thể tả. Ông ta nằm trên mặt đất thở hổn hển, có vẻ không có chút sức lực nào. Diệp Viêm đứng bên cạnh nhìn Long Tu, trong con ngươi lóe lên sự tham lam. Hắn bước tới một bước, muốn đưa tay. Nhưng Long Tu cảnh giác nhìn hắn, nói: “Con định làm gì?”. “Sư phụ, đồ đệ muốn điều trị cho người, giúp người hồi phục lại”. Diệp Viêm lập tức giấu đi sự tham lam trong ánh mắt, lên tiếng. “Không cần, sư phụ tự hồi phục được”. Long Tu nói, sau đó ngồi xuống uống đan dược, châm cứu điều trị. Diệp Viêm xem như đã nhìn ra, Long Tu bị thương nặng hoặc yếu ớt thì sẽ không tin bất cứ ai. “Sư phụ, là lỗi của đồ đệ, đồ đệ không ngờ đến những sợi dây phía sau Lâm Chính không làm giả mà đều bố trí cơ quan”. Diệp Viêm tự trách. “Không phải lỗi của con, là chúng ta coi thường tên nhóc đớ”. Long Tu thở ra một hơi, nói: “Nhưng máy là cơ quan đã được phá. Bây giờ chúng ta đã đến tầng sáu, bên dưới cũng không còn bao nhiêu tầng, lần lượt vượt qua từng tầng nhất định có thể đuổi kịp đám người không biết điều đó!”. “Sư phụ, đồ đệ dám cá tầng tiếp theo không có cơ quan nào hạn chế, chúng ta có thể thuận lợi thông qua”. Diệp Viêm chắp tay nói. “Ồ? Sao con lại chắc chắn như vậy?”. Long Tu nhìn hắn hỏi. “Thời gian không đủ”. Diệp Viêm nói. “Thế sao?”. Long Tung nghe vậy lập tức đi tới cuối tầng sáu. Quả nhiên đến cuối thì thấy đường rộng mở, không có vật cản nào. “Ha ha ha ha, quả nhiên thống suốt!”. Long Tu cười lớn. “Sư phụ, chúng ta có thể chạy thẳng đến tầng cuối cùng, bọn họ không chạy được”. Diệp Viêm nói. “Được! Bây giờ sẽ xử đám chó đói”. Long Tu gật đầu, lập tức xông vào trong. Hai người chạy nhanh đến lối vào tầng cuối. Mặc dù mấy tầng phía trên không lắp đặt cơ quan phòng ngự, nhưng ở lối vào tầng cuối, bọn họ vẫn phong tỏa đơn giản. Long Tu nhìn cánh cửa bị chặn, không do dự đánh ra một chưởng. Âm ầm!Cánh cửa lập tức rung lên điên cuồng, kết giới long lực cũng điên cuồng, vết nứt lan tràn. “Cái gì?”. Đám người Thu Ngạn kinh ngạc biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn lối đi. “Không hay, bọn họ đuổi tới rồi!”. “Sao... sao lại nhanh như vậy?”. “Lần này phải làm sao?”. Bọn họ hoảng hốt, tay chân luống cuống. “Lâm đại nhân, bọn họ đuổi tới rồi, mong Lâm đại nhân ứng phó với đám Long Tut". 'Thu Ngạn vội vàng hét lên. Nhưng Lâm Chính đã không nghe được tiếng bọn họ nữa...