Ù ù ù... Khi long lực chạm phải sợi dây nhỏ, sợi dây nhỏ lập. tức đung đưa điên cuồng. Một âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa quỷ dị cũng vang lên. Khi một sợi dây nhỏ đung đưa thì những sợi dây còn lại dường như cũng bị tác động và đung đưa theo. Mọi người trông có vẻ hoang mang và tập trung tinh thần nhìn về phía sợi dây nhỏ. Nhưng mà dù cho sợi dây kia có đung đưa thế nào. đi nữa thì cũng không thấy có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra... Chuyện này là sao?“Những sợi dây nhỏ đó rốt cuộc dùng để làm gì?”Một người trong Long tộc không nhịn được mà hỏi. “Chặt đứt nó đi!"Long Tu ra lệnh. “Tuân lệnh!” Một người hét lớn, lập tức rút thanh kiếm sắc bén ra, hung hắn lao tới chỗ sợi dây nhỏ. Leng keng!Một đạo kiếm quang hiện ra. Khi kiếm chém xuống, nó xuyên qua sợi dây nhỏ kia trong nháy mắt nhưng lại không thấy những sợi dây kia bị đứt gãy chỗ nào cả. "Cái gì?"Người nọ ngơ ngác, dường như đang không thể tin vào mắt của mình. “Sao lại thế? Thần kiếm của tôi tại sao lại không thể cắt đứt mấy sợi dây này chứ?”Đúng là điều nực cười nhất thiên hạ. Lưỡi dao sắc bén không cắt được những sợi dây nhỏ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được. “Cắt đứt chúng đi! Mau cắt đứt chúng, nếu không đứt được thì cứ đối đầu với tôi”. Long Tu gầm nhẹ. Mọi người nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng khó coi. “Đối... đối đầu?”Thu Ngạn ngơ ngác nhìn. “Sao vậy? Cậu có vấn đề gì sao?”Ánh mắt Long Tu lạnh lùng, liếc nhìn bọn họ. “Thu Ngạn, các người muốn cãi mệnh lệnh Long Tu đại nhân sao? Tôi đếm đến ba, nếu anh thật sự không nhúc nhích thì tôi sẽ ra tay!”Diệp Viêm lạnh lùng quát. Đương nhiên một mình hắn ra tay thì chắc chắn không thể nào đối phó được đám người Thu Ngạn. Nhưng bây giờ Diệp Viêm đã là đồ đệ của Long Tu, nếu hắn không đối phó được, Long Tu nhất định sẽ ra tay. Ở trước mặt Long Tu, đám người Thu Ngạn hoàn toàn không là cái gì cả, nói giết là sẽ giết. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, đây cũng là thủ đoạn của Diệp Viêm, muốn ép đám người Thu Ngạn đi chịu chết. “Long Tu đại nhân, chúng tôi... Đi!”Thu Ngạn nghiến chặt răng, gắn giọng nói. “Vậy thì tốt quái”Diệp Viêm bình tĩnh nói: “Mau đi đi, Long Tu đại nhân còn đang nhìn đó, đừng làm mọi người khó xử”. Thu Ngạn không nói gì, liếc những người bên cạnh một cái rồi sau đó bước về phía những sợi dây nhỏ. Những người khác thấy thế, cũng biết là không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu cứ lao về phía những sợi dây, có lẽ họ vẫn còn có cơ hội sống, còn nếu không đi thì một khi Long Tu ra tay, e là những người này sẽ chết lúc nào không hay. Kết quả là, mọi người chậm rãi tới gần những sợi dây nhỏ, định tiến thêm một bước nữa để phân tích tình trạng của chúng. Nhưng mà khi bọn họ tới gần sợi dây nhỏ đầu tiên, nó đột nhiên đứt ra. Thu Ngạn ngẩn người. Vẻ mặt những người còn lại đều rất kinh ngạc, dường như không thể tin được vào mắt mình. “Đây... đây... tại sao lại đột nhiên bị đứt chứ?”“Chẳng lẽ là... thuật pháp trước đó đã có hiệu quả rồi sao?”“Không thể nào! Những sợi dây nhỏ này sinh ra từ năng lượng, nếu như năng lượng không đủ thì đã đứt rồi không thể nào gắn lại được, nhưng dường như chúng cố tình tách ra, hai đầu đều còn thừa năng lượng, muốn liền lại thì có lẽ dư sức! Đây chắc chắn là do con người làm ra" “Thu Ngạn, muốn sống thì bước vào, còn muốn chết thì anh cứ dùng hết sức mạnh của mình đi, nhưng tôi khuyên anh một câu, sức mạnh của anh chỉ khiến này tiến gần với cái chết hơn thô Một giọng nói ảo diệu vang lên trong đầu Thu Ngạn...