'Trong mắt Lâm Chính, những người này khác với Diệp Viêm. Mặc dù thực lực của Diệp Viêm không bằng bọn họ, nhưng độ nguy hiểm của Diệp Viêm luôn là lớn nhất. Người này vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, hơn nữa sống rất dai, quyết tâm báo thù cũng cực kỳ đáng sợ. Ngày nào hắn còn chưa chết, Lâm Chính sẽ không được yên ổn ngày đó. Còn đám người này, Lâm Chính không biết rõ. Nhưng Diệp Viêm đã bán đứng bọn họ, chắc chắn bọnhọ hận Diệp Viêm thấu xương. Ít nhất thù hận đối với Diệp Viêm lớn hơn đối với Lâm Chính. Vì thế, thả bọn họ đi để bọn họ và Diệp Viêm tàn sát lẫn nhau tốt hơn là Lâm Chính tự ra tay. Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì anh vẫn chưa hiểu rõ về long lực trong cơ thể. Dù thiên phú có tốt, nhưng muốn nắm rõ được long lực trong thời gian ngắn thì không thể. 'Trận chém giết trước kia khiến khí mạch trong cơ thể Lâm Chính tổn thất rất nhiều. Thực ra bây giờ trạng thái Lâm Chính không tốt lắm. Nhưng không để bọn họ nhìn ra manh mối, anh cố gắng giữ dáng vẻ như không có gì, cũng là để bọn họ sợ không dám đấu. Bây giờ có lối thoát, Lâm Chính chắc chắn sẽ không chiến tiếp nữa. “Xem ra cậu muốn lợi dụng chúng tôi đối phó Diệp Viêm!". Người đàn ông lực lưỡng lạnh lùng nói. “Phải, như vậy không tốt sao?”. Lâm Chính cười nói. “Hừ, được, nếu cậu có dự định như vậy, chúng ta gặp. lại sau. Tôi phải cảnh cáo cậu một câu, trừ chúng tôi ra, trong long mạch dưới lòng đất không ai được phép cólong lực, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu”. Người đàn ông lực lưỡng lạnh lùng nói, sau đó bế cô gái tóc bạc rời đi. Những người còn lại liếc nhìn Lâm Chính, sau đó cũng rời đi. Lâm Chính nhíu mày, nhưng không nói gì. Xem ra bọn họ cũng không định tha cho anh. Nếu đã như vậy thì cũng phải bắt tay chuẩn bị đối phó những người này. Trước đó vẫn phải liên lạc với Cầm Kiếm Nữ, Mị Mộng và những người khác. Cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào, có bình an không. Lâm Chính suy nghĩ, định đến chỗ hẹn với đám người Cầm Kiếm Nữ, Thương Lan Phúc. Đúng lúc này, nhiều tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tiếp đó là nhiều luồng sức mạnh phi thăng nồng đậm. Mặt đất rung chuyển nhẹ, tiếng ồn phá vỡ sự yên tĩnh bên ngoài Long Tâm Thành. 'ồ. Lâm Chính quay đầu. Ở phía xa có nhiều bóng người chạy tới. Đi đầu đám người này là một vài nam nữ cưỡi ngựa. Trong đó có Lệnh Hồ Vũ. Lâm Chính quay người lặng lẽ nhìn Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ cũng phát hiện ra Lâm Chính đầu tiên, ngay lập tức dẫn người đến bao vây. “Lâm Chính, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp!”. Bên dưới chiếc mũ trùm, Lệnh Hồ Vũ nhếch khóe miệng, toát ra sát ý nồng đậm cười lớn. “Lệnh Hồ Vũ, vào lúc này anh lại dẫn theo nhiều người đến như vậy là định nhân lúc cháy nhà hôi của sao?”. Lâm Chính ung dung nói. “Không thì sao?”. Suy cho cùng, trận chiến ở cấp bậc đó thì ai còn dám ngang nhiên vào Long Tâm Thành? “Lệnh Hồ Vũ, xem ra anh không biết gì về tình hình ở đây". Lâm Chính cười nhẹ, lắc đầu nói.