*“Ồ? Đây không phải kẻ đã đánh bại anh vô số lần sao?”. Cô gái tóc bạc liếc nhìn xuống lòng đất, mỉm cười nói. “Cô đừng xem thường người này, thiên phú và nghị lực của hắn không thua kém gì tôi. Hơn nữa, nếu nơi này thật sự có long mạch, sức mạnh của long mạch đã đi đâu, có phải bị người này thấp thu rồi không?”. Diệp Viêm nói. “Hừ, cậu nghĩ có thể không? Một mình hấp thu toàn bộ sức mạnh long mạch dưới lòng đất? Chuyện như vậy có khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm! Tôi nghĩ sức mạnh long mạch đã bị Mộ Dung Tùng dịch chuyển hoặc là năm sâu hơn dưới lòng đất”. Người đàn ông bên cạnh nói. Diệp Viêm không lên tiếng. Cô gái tóc bạc lại thúc giục. Diệp Viêm, nay anh đã có được long lực sao không giết chết người này diệt trừ tâm ma? Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại cho việc tu luyện sau này của anh”. Diệp Viêm hít sâu một hơi, chuẩn bị hành động. Lúc này, Lâm Chính đã phát hiện ra bọn họ. “Diệp Viêm?”. Lâm Chính chỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó nhìn sang hai tay mình, giống như đang quan sát gì đó. Một lúc sau, anh cong nhẹ hai chân, nhẹ nhàng nhảy từ trong hố ra ngoài, đáp xuống mặt đất. Nhìn đống phế tích và thi thể của Mộ Dung Tùng ở phía xa, Lâm Chính nhíu mày nhìn Diệp Viêm. “Tất cả là mày làm sao?”. “Gần như vậy”. Diệp Viêm thuận miệng trả lời. “Sao cậu vẫn chưa chết?”. Tiếu Thiên Võ Thần đang bị Diệp Viêm xách trong †ay trừng mắt nhìn Lâm Chính, ngạc nhiên hỏi. “Tiếu Thiên Võ Thần?”. Lâm Chính liếc nhìn Tiếu Thiên Võ Thần, nhíu mày. “Không thể nào, trận pháp máu thịt của Mộ Dung Tùng là trận cấm, sao cậu có thể bình an vô sự?”. Tiếu Thiên Võ Thần nói. “Nhờ Trấn Ngục Võ Thần giúp tôi”. Lâm Chính nói. “Ông ta cứu cậu?”. “Phải”. “Không thể nào, ông ta ích kỷ như vậy, sao có thể cứu cậu được?”. “Dù ông ta ích kỷ nhưng ông ta không phải kẻ ngốc. Ông ta biết không cứu tôi thì cả hai đều phải chết, nhưng cứu tôi rồi, ông ta có thể hoàn thành một tâm nguyện”. “Tâm nguyện gì?”. “Trả thù cho ông ấy!”. Lâm Chính nói, sau đó bỗng di chuyển, lao về phía Diệp Viêm giống như mũi tên rời cung. Tốc độ đáng kinh ngạc!Diệp Viêm kinh ngạc, lập tức buông Tiếu Thiên Võ Thần ra, chuẩn bị đánh trả. Nhưng một giây sau, Lâm Chính lao về phía Diệp Viêm chợt lùi về sau, trên tay còn tóm lấy một người. Đó là Tiếu Thiên Võ Thần. Nhìn đến đó, Diệp Viêm hiểu ra. Mục tiêu của Lâm Chính không phải mình mà là Tiếu Thiên Võ Thần!Lúc này, Tiếu Thiên Võ Thần bị Lâm Chính bóp cổ xách lên bằng một tay. Cổ ông ta bị bóp đến mức biến dạng, có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Ông ta khó khăn giấy giụa, nhưng vô ích. “Ông ta là của tôi!”. Diệp Viêm lạnh lùng quát. Nhưng Lâm Chính như không nghe thấy. “Cậu đừng giết tôi, nếu cậu đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giao truyền thừa cả đời tôi cho cậu!”. Tiếu Thiên Võ Thần gian nan nói. “Không cần nữa”. Lâm Chính bình thản nói: “Trấn Ngục Võ Thần đã cho tôi tất cả truyền thừa rồi. Nếu không có ông ấy, tôi không thể thoát khỏi đây. Tôi nhất định phải trả ơn cứu mạng, cho nên trả thù cho ông ấy là chuyện tôi nên làm”. “Không!". Nhìn cảnh tượng đó, đám người phía cô gái tóc bạc đều bực tức. “Thật ngông cuồng, đáng chết! Cô gái tóc bạc hét lên: “Diệp Viêm, tôi cho anh mười phút, giết hắn cho tôi!”.