Tòa nhà treo thưởng cũng biết chuyện núi Tiếu Thiên †ìm đồng minh, dưới sự sắp xếp của Mộ Dung Tùng, rất nhiều kết giới bắt đầu được dựng lên, lấy tòa nhà treo thưởng làm trung tâm. Vô số cường giả cũng đến Long Tâm Thành, gia nhập đội hình của tòa nhà treo thưởng. Công sự phòng ngự của Long Tâm Thành cũng được làm gấp. Mộ Dung Tùng mặt đầy máu tươi đi vào phòng làm việc, nhận chiếc khăn lông thư ký đưa cho, lau mặt rồi mỉm cười hỏi: "Sao rồi? Sắp xếp ổn thỏa hết chưa?". "Bẩm Chủ tịch, tất cả đã sắp xếp xong xuôi, với tiến độ này thì ba ngày sau chúng ta sẽ có 72 phòng ngự kết giới kiên cố. Ngoài ra công sự phòng ngự của Long Tâm 'Thành cũng sắp hoàn tất, trong thành còn có 30 nghìn cường giả đến từ các thành trì, 90 nghìn người dân luyện chế đan dược đảm bảo hậu cần. Xác suất Tiếu Thiên Võ 'Thần đánh vào gần như bằng không!". Thư ký cười đáp. "Tốt, tốt lắm!"Mộ Dung Tùng gật đầu liên tục, sắc mặt càng vui vẻ hơn. "Bây giờ cái tôi cần là thời gian, chỉ cần cho tôi thêm mấy ngày, chờ tôi hấp thu hoàn toàn tinh hoa của các Võ Thần, thì tôi sẽ vô địch thiên hạ, Tiếu Thiên Võ Thân sẽ không còn là đối thủ của tôi nữa! Đến lúc đó không chừng còn thống nhất được long mạch dưới lòng đất! Ha ha hai". "Chủ tịch, thực ra ông không cần phải ra tay?". "Nghĩa là sao?". "Những người Tiếu Thiên Võ Thần tập hợp được cũng chỉ là phường ô hợp, bọn họ gia nhập đội hình của ông ta chỉ vì lợi ích. Nhưng nói đến của cải thì Tiếu Thiên Võ Thần sao có thể sánh với tòa nhà treo thưởng chúng †a chứ? Chỉ cần Tiếu Thiên Võ Thần mãi không hạ được Long Tâm Thành, thuộc hạ sẽ sắp xếp người lan truyền tin đồn trong đội hình của Tiếu Thiên Võ Thần, mua chuộc lòng người. Đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ tan rã, sẽ có vô số người quy hàng Chủ tịch, chỉ còn một mình Tiếu Thiên Võ Thần thì sao có thể chống được. quân ta chứ?". Thư ký chớp mắt nói. Mộ Dung Tùng nghe thấy thế, hai mắt liền sáng lên, ôm lấy thư ký, cười lớn một tiếng rồi đè lên cô ta. Sau một trận mây mưa, thư ký hơi thở dốc sửa sang lại quần áo. Hiển nhiên Mộ Dung Tùng mới dùng thuật hấp thu nguyên khí, thư ký chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt hơn. Nhưng cô ta không dám tỏ thái độ bực bội, dù sao. hiện giờ Mộ Dung Tùng cũng đã đứng trên vạn người. "Đúng rồi Chủ tịch, còn một chuyện này tôi phải báo cáo với ông". Thư ký dè dặt nói. "Chuyện gì?". Mộ Dung Tùng mỉm cười hỏi. "Tà trận máu thịt... ở cấm địa dưới tầng hầm... vẫn chưa phái". Thư ký nhỏ giọng đáp. Mộ Dung Tùng nghe thấy thế, sắc mặt liền cứng đờ, lông mày cũng nhíu lại. "Vẫn chưa phá?". "Vâng... Chắc là bọn họ lại dùng máu thịt để gia cố". "Hừ, cho bọn họ gia cố đi!". Mộ Dung Tùng cười khẩy: "Chắc chắn là Trấn Ngục Võ Thần dùng máu thịt của mình để gia cố, chứ dùng máu thịt của tên Lâm Chính kia thì không thể cầm cự được bao lâu. Nhưng cho dù là máu thịt của Trấn Ngục Võ Thần thì cũng vô ích, thêm một thời gian nữa bọn họ cũng chỉ còn đường chết thôi!". "Chủ tịch nói chí phải ạ". "Mặc kệ bọn họ, dồn tất cả tâm sức vào Tiếu Thiên Võ Thần đi". "Vâng". Thư ký gật đầu, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước. chân gấp gáp, sau đó là tiếng thở hổn hển. "Chủ tịch, nguy rồi, Tiếu Thiên Võ Thần dẫn theo 40 nghìn người tiến về phía tòa nhà treo thưởng chúng tai". Mộ Dung Tùng đứng phắt dậy, xông tới mở cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài là các cường giả của tòa nhà treo thưởng đang quỳ một gối xuống. "Cậu nói thật sao?". Mộ Dung Tùng cuống quýt hỏi. "Vâng, Chủ tịch!". Thư ký gật đầu rồi lao ngay ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tòa nhà treo thưởng liền gióng lên chuông cảnh báo. Toàn thành sôi sục.