“Mộ Dung?”. Trấn Ngục Võ Thần ý thức được chủ nhân của giọng nói đó là ai gần như ngay lập tức, quay đầu lại. Sau lưng đột nhiên có một nhóm cao thủ của tòa nhà treo thưởng xông tới. Mộ Dung Tùng cũng ra tay đánh về phía ông ta. Mộ Dung Tùng không nhẫn nhịn được nữa. Ông ta luôn chờ đợi, chờ đợi giờ khắc này. Trấn Ngục Võ Thần và Lâm Chính đánh nhau thiệt hại chính là lúc ông ta làm ngư ông đắc lợi. Hai mắt bọn họ nóng bừng lên, trong con ngươi tràn ngập sự mừng rỡ, lao về phía Trấn Ngục Võ Thần như điên, dường như dồn hết sức lực. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần có vẻ đã chuẩn bị từ trước, quay người đánh ra một gai xương. Gai xương đó giống như cơ quan, khoảnh khắc rời khỏi lòng bàn tay ông ta thì lập tức nổ tung. Ầm!Gai xương hóa thành vô số xích xương dài mảnh, tiếp tục múa may. Xích xương vô cùng sắc bén, hơn nữa nhanh mạnh phi phàm. Tất cả cao thủ tòa nhà treo thưởng đến gần đều bị xích xương chém ngang lưng. Máu tươi, nội tạng rải đây đất. Hiện trường giống như địa ngục, máu thịt bắn tung †óe. “Cái gì?”. Người còn lại sợ hãi. Mộ Dung Tùng run sợ, không tin nổi. “Mộ Dung, ông nghĩ tôi ngu sao? Tưởng tôi quên mất †òa nhà treo thưởng các người muốn làm ngư ông đắc lợi, chơi tôi thì đợi sau đ! Các người còn non lắm”. Trấn Ngục Võ Thần cười nhạt: “Tôi đấu với kẻ này đến bây giờ vẫn không dám dùng hết sức lực là để đề phòng đám chó mèo các người. Vừa rồi chỉ giả vờ tỏ ra suy yếu khiến các người lơ là, không ngờ các người thật sự mắc bẫy”. “Trấn Ngục, quả nhiên lòng dạ ông rất thâm sâu, tâm tư kín đáo, nhưng ông cũng đừng đắc ý, chẳng lẽ tôi không chuẩn bị chút gì sao?”. Mộ Dung Tùng đột nhiên nói. Trấn Ngục Võ Thần nhíu mày: “Ông thì có thủ đoạn gì?. “Thủ đoạn của tôi nhiều lắm”. Mộ Dung Tùng lạnh lùng cười, sau đó ánh mắt trở nên dữ tợn, hai tay quơ múa, không biết sử dụng pháp quyết gì. Trong nháy mắt, cơ thể của ông bùng lên ánh sáng đỏ, sau đó những khối thịt thi thể những người bị Trấn Ngục Võ Thần giết chết lại nhanh chóng ngọ nguậy lao về phía Trấn Ngục Võ Thần. “Cấm thuật, Thần Hồn Phá Diệt Trận!”. Mộ Dung Tùng gào lên. Sức mạnh phi thăng tuôn trào. Trong nháy mắt, tất cả máu thịt nhanh chóng vẽ thành một đường tròn, lấy Lâm Chính và Trấn Ngục Võ. 'Thần làm trung tâm. “Gốt nhục huyết trận?”. Trấn Ngục Võ Thần không tin được, lúc này mới phát hiện những cao thủ tòa nhà treo thưởng lao tới chỉ là vật hi sinh của Mộ Dung Tùng. Ông ta cố ý sai những người đó xông tới chịu chết để dùng máu thịt của bọn họ bày trận!Tòa nhà treo thưởng kinh doanh đến nay, bọn họ nắm trong tay vô số thủ đoạn, trận pháp kỳ dị nào cũng có. Thần Hồn Phá Diệt Trận là trận pháp hung hãn nhất, đáng sợ nhất trong cấm thuật mà Mộ Dung Tùng nắm giữ. “Tôi hi sinh một trăm lẻ tám cao thủ đỉnh cấp của †òa nhà treo thưởng, khiến bọn họ chết trong tay ông. Vào giờ khắc cuối tư duy của bọn họ sinh ra thù hận vô tận đối với ông, thế thì sức mạnh trận pháp phát huy từ máu thịt của bọn họ sẽ càng mạnh, uy lực của Thần Hồn Phá Diệt Trận cũng nâng cao. Trấn Ngục, đất trời này không ai có thể cứu được ông nữa, hôm nay ông định sẵn sẽ phải chết trong tay tôi!". Nói xong, Mộ Dung Tùng gào lên: Đám người bà tổ Huyết Đao và Mị Mộng vô cùng kinh ngạc. Trong bóng tối, đám người Lang Gia, Cầm Kiếm Nữ cũng không khỏi kinh hãi thò đầu ra, nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi. Đây là... ngộ thương sao?