“Bà nội, thế sao được ạ? Đây là truyền thừa Võ Thần, nếu cứ giao ra như vậy thì đáng tiếc quá! Cơ duyên lớn như vậy hoàn toàn có thể giúp anh Lâm bước vào hàng ngũ Võ Thần, giữ lại một năm hai năm, chắc chắn anh Lâm có thể đối kháng với những Võ Thần khác!”. Mị Mộng ở cạnh mãi không nói chuyện lên tiếng phản đối. Vào lúc này, bất cứ bảo tàng nào ở long mạch dưới lòng đất cũng không thể so với hai thi thể này, từ bỏ như vậy thì đáng tiếc thế nào?Nhưng bà tổ Huyết Đao lại lắc đầu. “Bà biết cách nghĩ của cháu, nhưng có lúc lợi ích trước mắt có phải lợi ích hay không vẫn cần phải cân nhắc. Hai thi thể này đúng là có thể cho người sở hữu nó. lợi ích vô tận, nhưng cháu có từng nghĩ khoảng thời gian một năm mà Lâm đại nhân giữ nó hay không?”. Bà tổ Huyết Đao liên tục lắc đầu: “Chỉ sợ chưa tới một tháng, bốn vị Võ Thần đã giết tới nơi, đến lúc đó e là bản thân cũng sẽ thành thi thể, còn quan tâm đến hai thi thể khác làm gì?”. Mị Mộng căng thẳng, rơi vào trầm tư. “Tôi giao!”. Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng. Hai người cùng nhìn về phía anh. “Lâm đại nhân cầm được buông được, định sẵn sẽ là người làm nên đại sự”. Bà tổ Huyết Đao tán thưởng. Mị Mộng tiếc nuối, nhưng không nói gì. Tiền bối hiểu lầm rồi, tôi sẽ giao nhưng không định giao vào lúc này”. Lâm Chính bình tĩnh nói. “Vậy cậu định khi nào giao?”. “Để nửa tháng nữa vậy”. “Lâm đại nhân, thời gian nửa tháng cậu cũng không có được bao nhiêu lợi ích từ hai thi thể này. Nếu trong nửa tháng này bốn vị Võ Thần kia đến đây, lúc đó có giao cũng muộn rồi. Bà tổ Huyết Đao nhíu mày. “Yên tâm, không sao đâu”. Lâm Chính mỉm cười đáp: “Tôi nghĩ trong vòng một tháng, bốn Võ Thần sẽ không đến đây đâu”. tômBà tổ Huyết Đạo ngạc nhiên: “Sao cậu nói vậy?”. “Lý do rất đơn giản”. Lâm Chính mỉm cười: “Tôi tin Diệp Viêm sẽ không dễ dàng bị Võ Thần đánh bại như vậy”. Bà tổ Huyết Đao hơi sửng sốt, không nói gì nữa. Tạm biệt bà tổ Huyết Đao, Lâm Chính quay về phòng bế quan, vùi đầu trong đó, không còn động tĩnh gì nữa. Ngự Bích Hồng, Tửu Ngọc thì canh ở ngoài cửa phòng bế quan. Thương Lan Phúc chịu trách nhiệm thu thập tin tức ở bên ngoài. Trong lúc đó, anh ta ra vào phòng bế quan, liếc nhìn thi thể của bố mình, nhưng không có cảm giác gì nhiều. Trong lòng anh ta, Thương Lan Võ Thần đã không còn là bố mình nữa. Người bố thật sự thì sao lại giày vò con trai mình, ngày nào cũng cho dùng thuốc kéo dài tính mạng?Nhớ lại những ngày bị giày vò trong nhà lao của phủ Thương Lan, trong lòng Thương Lan Phúc lại tràn ngập thù hận. “Bây giờ bên ngoài có động tĩnh gì không?”. Trước bàn phẫu thuật, Lâm Chính đang châm kim cho hai thi thể lên tiếng hỏi. “Sư phụ, bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng nghe nói gần đây bốn vị Võ Thần xuất hiện ở khu vực núi Nam Long”. Thương Lan Phúc nói. “Núi Nam Long?”. “Sư phụ chuẩn bị giao thi thể này ra sao?”. Thương Lan Phúc hơi sốt sắng. “Chứ còn định kéo dài đến lúc nào?”. Lâm Chính mỉm cười: “Hai thi thể này sắp không còn giá trị nữa rồi... ".