Ám Thiên Võ Thần không chút giấu giếm, kể hết cho Lâm Chính về thuật cấy ghép mà Diệp Viêm truyền thụ cho ông ta. Lâm Chính nghe xong liền rơi vào trầm tư. Tuy ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch. Anh không ngờ thuật cấy ghép lại đáng sợ kỳ diệu như vậy, khiến người ta không thể tin được. "Tuy thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, trái với luân thường đạo lý, nhưng phải nói rằng người phát minh ra thủ đoạn này chính là nhân tài". Lâm Chính không khỏi cảm khái. "Đúng vậy, tôi nhớ lúc đó khi nghe được thủ đoạn này cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng điều khiến tôi khó tin hơn là Diệp Viêm đã vận dụng thuật này đến mức nhuần nhuyễn thành thục. Thủ đoạn cấy ghép. của cậu ta còn ảo diệu và tinh xảo hơn, rất khó tưởng tượng được thiên phú của người này... Tôi cũng không biết nữa". Ám Thiên Võ Thần trầm giọng nói, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ. Lâm Chính không nói gì. "Nhưng y thuật của cậu quả thực cũng rất đáng kinh ngạc!". Ám Thiên Võ Thần bỗng dưng chuyển chủ đề. "Đáng kinh ngạc?". "Tôi chưa bao giờ nghe tới thủ đoạn này của cậu... Tôi chỉ còn cái đầu mà cậu có thể cứu sống tôi được, tuy chỉ là tạm thời, nhưng nhìn khắp long mạch dưới lòng đất, những người có thủ đoạn như thế này chỉ đếm trênđầu ngón tay". Ám Thiên Võ Thần khàn giọng nói: "Không những vậy, cơ thể của cậu... cũng phải nói là khủng khiếp". "Khủng khiếp?". Ám Minh Nguyệt nước mắt giàn giụa ở bên cạnh biến sắc: "Bố... Lế nào người này... cũng cải tạo cơ thể?". "Đúng vậy". Ám Thiên Võ Thần bình thản đáp. Ám Minh Nguyệt kinh hãi, vội vàng định giật lấy cái đầu. "Minh Nguyệt, dừng tay!". Ám Thiên Võ Thần khẽ quát. "Bố, nếu anh ta có thể cải tạo cơ thể thì chẳng phải cũng muốn hấp thu đầu của bố sao?". Ám Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận. "Minh Nguyệt, con không hiểu, cơ thể của cậu ta khác với Diệp Viêm, chỉ cải tạo nhờ châm bạc dược liệu". Ám Thiên Võ Thần trầm giọng nói. "Cải tạo bằng y dược?”". Ám Minh Nguyệt kinh ngạc. "Dùng từ sai rồi". Lâm Chính lắc đầu: "Thực ra không được tính là cải tạo, chỉ có thể coi là cường hóa, cải thiện thôi". "Cường hóa? Cải thiện?". Ám Minh Nguyệt dường như nghĩ ra gì đó, run giọng nói: "Vậy tức là... cơ thể của anh... ""Có thể cho tôi xem tổ chức dưới da của cậu không?". Ám Thiên Võ Thần lên tiếng. Yêu cầu này vô cùng đường đột. Lâm Chính sửng sốt, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được". Dứt lời, anh giơ cánh tay lên, cắt một miếng thịt nhỏ, để trước cái đầu của Ám Thiên Võ Thần. Ám Thiên Võ Thần nhìn một lúc rồi rơi vào trầm ngâm. "Bố nhìn thấy gì vậy?". Ám Minh Nguyệt vội hỏi. "Thiên tài... Đúng là thiên tài... "Ám Thiên Võ Thần chậm rãi lên tiếng. "Thiên tài?". "Thực ra Diệp Viêm không được coi là thiên tài, cậu †a chỉ có thể gọi là yêu tài thôi". Ám Thiên Võ Thần khàn giọng nói: "Sở dĩ thực lực của cậu ta tăng vọt là do không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng người trước mặt con thì khác, thiên phú của cậu ta cao đến mức đáng sợ... E là không kém Diệp Viêm bao nhiêu... ""Vậy sao?”". Ánh mắt Ám Minh Nguyệt hơi đờ đẫn. "Tôi không phải là thiên tài". Lâm Chính lắc đầu, bình thản nói: "Thực ra cái gọi là thiên phú cũng là có được sau này". "Có được sau này?". Dường như Ám Thiên Võ Thần có chút không hiểu, trầm giọng nói: "Việc cường hóa cơ thể, nâng cao tu vi đều có thể có được sau này, nhưng thiên phú... sao có thể làm được?". "Đại y chỉ đạo thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại. Ám Thiên đại nhân, ông không biết không có nghĩa là không thể". Lâm Chính mỉm cười nói, cũng không giải thích. Ám Thiên Võ Thần nghiền ngẫm một lát, sau đónhắm mắt lại: "Xem ra... thế gian này không chứa được tôi nữa ri"Được rồi, Ám Thiên Võ Thần, thời gian cũng sắp hết". Lâm Chính bình thản nói, đang định thu châm lại. "Đừng!". Ám Minh Nguyệt xông tới giữ tay Lâm Chính, khóc nức nở nói: "Lâm đại nhân, có thể để tôi nói mấy câu cuối cùng với bố tôi không?". Lâm Chính lặng lẽ nhìn Ám Minh Nguyệt, sau đó gật nhẹ đầu. "Cảm ơn'. Ám Minh Nguyệt lau huyết lệ, sau đó nói tạm biệt lần cuối với Ám Thiên Võ Thần. "Con gái, con hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện trả thù, thiên phú của con kém Diệp Viêm quá xa, đời này không còn hy vọng trả thù". "Sau khi bố đi con đừng nhớ nhung, chỉ cần con được bình an, bố dưới suối vàng cũng cảm thấy được anủi”. Ám Thiên Võ Thần an ủi Ám Minh Nguyệt. Cô ta gật mạnh đầu, rồi lau nước mắt. "Được rồi con gái, đừng tỏ vẻ bi thương nữa, thời gian còn lại để bố nói với câu với tên nhóc này". Ám Thiên Võ Thần lại quay sang nhìn Lâm Chính. "Ám Thiên Võ Thần còn gì muốn nói sao?". Lâm Chính bình thản nói. "Cái chết hôm nay nằm ngoài ý muốn của tôi, nhưng cũng là tôi tự làm tự chịu, tôi không nhận ra ngay bản tính của Diệp Viêm thì đáng đời". "Nhưng tôi luôn coi Diệp Viêm là truyền nhân của mình, bây giờ vì cơ thể của tôi mà cậu ta làm ra chuyện này, sao tôi có thể không oán hận cho được?". "Nhưng tôi đã không còn hy vọng trả thù, cậu Lâm, tôi biết cậu và Diệp Viêm có thù không đội trời chung, nên tôi muốn giúp cậu, để cậu có thể giết được Diệp Viêm dễ dàng hơn". Ám Thiên Võ Thần trầm giọng nói. Lâm Chính hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc nói: "Ông định giúp tôi thế nào?". "Tôi định truyền tất cả mọi thứ của tôi cho cậu”. Ám Thiên Võ Thần đáp. "Thật sao?". Tim Lâm Chính đập thình thịch, lập tức hỏi. "Tôi còn bao nhiêu thời gian?". Ám Thiên Võ Thần hỏi. "Nếu dốc hết sức thì tôi có thể duy trì một tiếng cho. ông". "Một tiếng sao? Cũng đủ rồi!". Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nói: "Nhóc con, cậu phải nghe thật kĩ từng câu nói tiếp theo của tôi, tuyệt đối không được để sót chữ nào, bởi vì tôi chỉ nói một lần thôi, rõ chưa?". Lâm Chính quỳ một gối xuống, lắng nghe một cách nghiêm túc.