Ám Thiên Võ Thần đang định ra tay chợt nhíu mày, nhìn sang người lên tiếng. Lâm Chính dẫn theo đám người Lang Gia đi về phía này. Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần nghe được giọng nói đó đều nhìn sang. Khi nhìn thấy nhóm Lâm Chính thì mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhanh chóng buồn bã. Chỉ dựa vào Lâm Chính thì không đấu lại Ám Thiên Võ Thần. Bọn họ đến chỉ để chịu chết mà thôi!"Là cậu?”". Ám Thiên Võ Thần bình tĩnh nhìn sang Lâm Chính, sau đó lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chạy trốn, không ngờ cậu lại đến đây chịu chết. Cậu muốn cứu bọn họ sao?". "Cứu... thì không phải”. Lâm Chính chú ý tới Thái Thiên và Thương Lan, bình tĩnh nói: "Dù sao hai người này cũng muốn dồn tôi vào chỗ chết . Tôi đến đây chỉ để ngăn cản ông!". "Ngăn cản tôi?". Ám Thiên Võ Thần nheo mắt lại. "Dù sao ông cũng muốn giết tôi, đương nhiên ông không có lý do gì hận tôi quá sâu đậm, chủ yếu là tôi muốn ngăn cản Diệp Viêm!". Lâm Chính bình tĩnh nói. "Ồ?",Diệp Viêm cười nhạt: "Mày sợ tao có được máu thịt Võ Thần, thực lực gia tăng, sau này không dễ đối phó đúng không?”". "Gần như vậy". Lâm Chính không phủ nhận: "Dù sao cũng là máu thịt của Võ Thần, người thường không thể so sánh được". "Nhưng mày nghĩ mày có thực lực để ngăn cản sao?". Diệp Viêm nói. "Sao lại không?". Lâm Chính lắc đầu, sau đó nhìn sang Ám Thiên Võ Thần, nói: 'Ám Thiên, bây giờ ông dừng tay, dẫn người rời đi, có lẽ... tôi có thể không giết ông!". Im lặng! Xung quanh im lặng đến doạ người! Giây phút này giống như cả tiếng gió cũng không có. Tiếng tim đập, tiếng hít thở của mọi người đều dừng lại. Thái Thiên và Thương Lan đều mở to mắt nhìn Lâm Chính. Ngay cả đám người Lang Gia cũng không hiểu ra sao, không dám tin mà nhìn anh chằm chằm. "Mày vẫn khiến người khác ngạc nhiên như vậy!". Diệp Viêm lắc đầu. "Đồ chó, ngông cuồng vô biên, không biết tốt xấu, to gan bằng trời!". Ám Minh Nguyệt bực tức. Cô ta nhìn Tuyệt Thế Tà Kiếm nơi thắt lưng Lâm Chính, gào lên: "Người đâu, giết hắn cho tôi, cướp lại bội kiếm của bối". "Tuân lệnh!". Các cao thủ của Ám Thiên Võ Thần lập tức xông về phía Lâm Chính. Nhưng đám người Lang Gia không phải vô dụng, cầm đao xông lên chém giết với bọn họ. "Dừng tay!". Lâm Chính hô lên. Lang Gia không hiểu ra sao, nhưng vẫn đánh bay kẻ địch trước mặt đi, lùi về bên cạnh Lâm Chính. "Người anh em, rốt cuộc cậu làm gì vậy? Không muốn chiến đấu với họ thì sao còn tới đây?". Lang Gia thấp giọng hỏi. Thật ra anh ta không muốn tới. Nếu đổi lại là trước kia, nhìn thấy những kẻ thù này, nhìn thấy Thái Thiên rơi vào cảnh nguy hiểm, anh ta chắc chắn sẽ xông lên, không quan tâm đến sinh tử. Nhưng bây giờ thì không. Anh ta chỉ hi vọng anh em của mình bình an, những người mình thật sự quan tâm và những người quan tâm mình được khoẻ mạnh. Ám Thiên Võ Thần và 'Viêm bắt tay xử lý hai vị Võ Thần, anh ta không nghĩ mình sẽ có phần thắng. Nhưng Lâm Chính lại liên tục lắc đầu. "Anh Lang Gia, muốn chiến đấu thì đơn giản, nhưng không cần vội. Bây giờ tôi cho Ám Thiên Võ Thần một con đường sống, chỉ cần ông ta đồng ý, tôi cũng không muốn động chân động tay". Lâm Chính bình tĩnh nói. Lang Gia nghẹn lời. Người xung quanh nhìn Lâm Chính như nhìn một tên ngốc. "Khốn nạn! Khốn kiếp!". Ám Minh Nguyệt sắp tức chết. Nhưng Ám Thiên Võ Thần không bực không giận, ngược lại nhìn Lâm Chính đầy hứng thú. "Nghe giọng điệu của cậu hình như cậu có thể giết chết tôi rất dễ dàng? Tôi đường đường là Ám Thiên, trong mắt cậu lại không đáng là gì hay sao?". Ám Thiên Võ Thần lạnh nhạt nói. "Nếu là trước kia, ông với vai trò Võ Thần, đương nhiên tôi không dám mạo phạm, nhưng bây giờ khác rồi". Lâm Chính nhìn về phía Ám Thiên Võ Thần, lạnh lùng nói: "Bây giờ ông đã không còn là Võ Thần, thậm chí ông còn không gọi là người được nữa. Trước kia ông không có sơ hở, nhưng bây giờ ông sơ hở đầy mình, tôi đánh bại ông quả thật dễ như trở bàn tay". "Thế sao? Vậy thì tôi cũng muốn thử xeml". Ám Thiên Võ Thần gật đầu, không dài dòng nữa mà lao về phía Lâm Chính. Bàn tay đáng sợ hoá thành chưởng ảnh đầy trời, bao trùm lấy anh. Nhìn khí thế này rõ là định đánh Lâm Chính nát vụn! "Không hay!". "Người anh em, cẩn thận!". Đám người Lang Gia kinh ngạc biến sắc, vội vàng nâng đao chống đỡ. Đối diện là Võ Thần, bọn họ hoàn toàn không có bao. nhiêu tác dụng. "Tránh ra hết đi, một mình tôi đủ để đối phó ông taI". Lâm Chính hét lên một tiếng, không hoảng loạn rút Tuyệt Thế Tà Kiếm ra, chém vào không trung. Keng! Vô số tà khí mãnh liệt bùng phát. Nhưng đám tà khí đó không hoá thành kiếm khí tấn công Ám Thiên Võ Thần mà hoá thành những cây châm tà đen nhánh bay về phía cơ thể của Ám Thiên Võ Thần. "Thế sao? Vậy thì tôi cũng muốn thử xeml". Ám Thiên Võ Thần gật đầu, không dài dòng nữa mà lao về phía Lâm Chính. Bàn tay đáng sợ hoá thành chưởng ảnh đầy trời, bao trùm lấy anh. Lâm Chính hét lên một tiếng, không hoảng loạn rút Tuyệt Thế Tà Kiếm ra, chém vào không trung. Keng! Vô số tà khí mãnh liệt bùng phát. Nhưng đám tà khí đó không hoá thành kiếm khí tấn công Ám Thiên Võ Thần mà hoá thành những cây châm tà đen nhánh bay về phía cơ thể của Ám Thiên Võ Thần. "Cái gì?" Diệp Viêm bên này luôn giữ vẻ bình tĩnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì bỗng thay đổi nét mặt.