Cầm Kiếm Nữ hoang mang, không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng an ủi mẹ mình. “Mẹ đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ nhanh nói với con!". Cầm Kiếm Nữ sốt ruột, vội nói. “Chuyện gì? Con nối giáo cho giặc, giúp một đứa không biết ở đâu ra đối phó với cậu Lệnh Vũ, đối phó với Thương Lan Võ Thần đại nhân. Con có biết con làm vậy sẽ khiến thế gia Cầm Kiếm bị diệt môn không?”. Người phụ nữ la khóc, vẻ mặt cực kỳ thương tâm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều có vẻ ngạc nhiên. Cầm Kiếm Nữ cũng sửng sốt. Chẳng mấy chốc, cô ta hít sâu một hơi, nói“Mẹ, thế gia Cầm Kiếm không phải đã nương tựa vào Thái Thiên Võ Thần rồi sao? Có sự bảo vệ của Thái Thiên Võ Thân thì sao lại bị diệt môn? Huống hồ, con đã rời khỏi thế gia Cầm Kiếm, bị mọi người xua đuổi, con không phải người của thế gia Câm Kiếm nữa rồi”. “Con... đồ bất hiếu, đồ bất hiếu... Người phụ nữ ngừng khóc lóc, nhưng gương mặt đầy oán giận. “Mẹ, chẳng lẽ Lệnh Hồ Vũ nói mẹ đến đây? Hắn muốn nói mẹ lừa con ra khỏi tòa nhà treo thưởng để dễ ra tay với con, dùng con uy hiếp anh Lâm phải không? Nếu là như vậy, con thà chết cũng sẽ không hại anh Lâm”. Cầm Kiếm Nữ đầy vẻ kiên định, đôi mắt giống như sao trời lộ ra sự nghỉ ngờ. Người phụ nữ ngẩn ra, sau đó thở dài: “Thôi được, nếu con đã có thái độ này, mẹ cũng không miễn cưỡng”. “Mẹ... Có phải Lệnh Hồ Vũ ép mẹ đến đây không? Những người khác đâu? Bây giờ họ thế nào?”. Cầm Kiếm Nữ vội hỏi. “Bọn họ thật sự đã tìm đến chúng ta, buộc thế gia Cầm Kiếm phái người lừa con ra ngoài để bắt con làm con tin, ép cậu Lâm phải rời khỏi tòa nhà treo thưởng, giết chết cậu ta”. Người phụ nữ thở dài đáp. “Cái gì?”. Bọn họ đều kinh ngạc. “Nói vậy là người được phái đến lúc trước thật sự là người của Lệnh Hồ Vũ?”. Ngự Bích Hồng lạnh lùng hỏi. “Phải”. Người phụ nữ gật đầu. “Lệnh Hồ Vũ thật to gan, dám mạo danh Thương Lan Võ Thần truyền mệnh lệnh giả? Nếu để Võ Thần đại nhân biết được chắc chắn sẽ khiến hắn gánh hậu quả”. Đào Thành nhíu mày, lạnh lùng nói. “Mẹ, mọi người không sao chứ? Hay mẹ ở lại tòa nhà treo thưởng đừng quay về nữa. Mẹ không hoàn thành được nhiệm vụ, Lệnh Hồ Vũ ra tay với mẹ thì phải làm sao?”. Cầm Kiếm Nữ vội vàng nói. “Con ngốc, sao mẹ không về? Mẹ không về thì chẳng phải càng khiến Lệnh Hồ Vũ nghi ngờ hay sao? Nhưng con cũng đừng lo, chúng ta đã nương nhờ Thái Thiên Võ. Thần, dù Lệnh Hồ Vũ có tức giận cũng không làm gì được chúng ta”. Người phụ nữ an ủi. “Chuyện đó... ". Cầm Kiếm Nữ do dự, nhưng cô ta không có cách nào tốt hơn. “Yên tâm đi, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu”. Người phụ nữ sờ gương mặt Cầm Kiếm Nữ, mỉm cười: “Đi thôi, đưa mẹ đi xem chỗ ở của con đi”. “Mẹ... “Mẹ muốn xem môi trường sống của con gái mẹ không được sao? Chẳng lẽ con nóng lòng muốn đuổi mẹ đi như vậy?”. Người phụ nữ hơi trách móc. “Không mẹ, con không có ý đó”. Cầm Kiếm Nữ liên tục xua tay, sau đó nở nụ cười: “Mẹ, đi bên này”. “Vậy là đúng rồiNgười phụ nữ mỉm cười, sau đó kéo tay Cầm Kiếm Nữ rời đi. Mọi người thấy vậy cũng giải tán. Theo họ thấy thì đã bình an vô sự, không cần phải lo lăng gì nữa. Nhưng Đào Thành lại nhíu mày, đứng ở đại sảnh hồi lâu không đi, giống như đang nghĩ gì đó. Tâng hai, phòng cho khách. “Mẹ, đây là chỗ con ở, anh Lâm rất quan tâm con, tiền phòng gì đó đều là các anh ấy trả”. Cầm Kiếm Nữ đưa người phụ nữ đến một căn phòng thuê tỉnh xảo, mỉm cười nói. “Ồ, được, được. . ”. Người phụ nữ liếc nhìn trang trí trong phòng, sau đó cười nói: “Anh Lâm của con hình như rất quan tâm con”. “Phải, nếu không có anh Lâm, có lẽ con đã chết ở Long Cung”. Cầm Kiếm Nữ nói, biểu cảm vô cùng ngọt ngào. Ánh mắt người phụ nữ dao động, cười nói: “Anh Lâm của con tốt như vậy, người làm mẹ lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy mới phải. Con gái, con hãy đưa mẹ đi gặp anh Lâm của con đi, mẹ sẽ cảm ơn cậu ấy trực tiếp”. “Hả? Cái đó... anh Lâm... anh ấy... ”. “Cậu ấy sao? Không tiện à?”. Người phụ nữ tò mò hỏi?”. “Anh Lâm đang bế quan... Sau này có cơ hội con sẽ dẫn mẹ đi gặp anh ấy”. Cầm Kiếm Nữ thoái thác. “Cậu ấy bế quan ở đâu?”. “Mẹ hỏi cái này làm gì? Anh Lâm bế quan không thể quấy rầy”. “Ngốc, không phải mẹ muốn quấy rầy cậu Lâm. Mẹ chỉ muốn đứng ở cửa canh cho cậu Lâm, nhân tiện bày tỏ lòng biết ơn với cậu ấy”. Người phụ nữ cười đáp. “Mẹ không cần phải làm vậy”. “Người ta cứu con gái mẹ hết lần này tới lần khác, còn đối tốt với con như vậy, lẽ nào người làm mẹ không làm được chút này sao? Được rồi con gái, mau dẫn mẹ đi đi”. Người phụ nữ thúc giục. Cầm Kiếm Nữ nghe xong bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành lên tiếng: “Mẹ ở đây một lát, con sẽ đi nói với cô Ngự và những người khác một tiếng”. “Nói gì với bọn họ?”, người phụ nữ nhíu mày. “Mẹ có điều không biết, cô Ngự luôn phụ trách vấn đề an toàn của anh Lâm. Bây giờ anh ấy bế quan, dù là ai cũng không được tự ý đến gần. Nếu mẹ cố ý đến gần anh Lâm, con tốt xấu gì cũng phải thông báo cho cô ấy. một tiếng, không thì sẽ gây ra hiểu lâm”. Cầm Kiếm Nữ tận tình giảng giải. “Có lý". Người phụ nữ gật đầu, cười đáp: “Vậy được, con đi nhanh đi”. “Vâng mẹ, mẹ ở đây đợi con”. Cầm Kiếm Nữ mỉm cười, sau đó chạy ra ngoài. Người phụ nữ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cầm Kiếm Nữ, ánh mắt lóe sáng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng hai phút sau, Cầm Kiếm Nữ chạy tới. “Mẹ, được rồi". “Được, vậy chúng ta đi”. Người phụ nữ gật đầu cười, đi theo sau Cầm Kiếm Nữ, bước từng bước xuống tầng hai dưới tâng hầm. Nhưng khi người phụ nữ vừa vào tầng hai dưới tầng hầm, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau, kề vào cổ người phụ nữ. “Không được động đậy!