“Thằng nhãi, cậu làm gì thế hả?”. Mị Cường cuống lên, lập tức xông tới kéo Lâm Chính ra. Hai tay ông ta chộp lấy bả vai Lâm Chính, định hất anh đi. Nhưng dù dùng sức đến đâu cũng vô ích. Cơ thể Lâm Chính như một ngọn núi lớn, sừng sững bất động. Dù Mị Cường huy động sức mạnh phi thăng cũng vô ích. “Tên này có chút thực lực!”. Sắc mặt Mị Diễm trở nên lạnh lẽo, quát lớn: “Các cậu mau giúp ông hai đi!”. Người của thế gia Huyết Đao có chút do dự, nhưng vẫn bước tới. Nhưng ngay sau đó. Âm!Trong người Lâm Chính bỗng tỏa ra một luồng khí ý hùng hậu, khiến những người lại gần đều bị chấn động. lùi lại. Ai nấy đều biến sắc. “Hử?”. Lệnh Hồ Kiêu cũng dừng bước, xoay người lại. Còn Mị Mộng đã ngây ra như phỗng. “Đây chính là đạo đãi khách của thế gia Huyết Đao sao? Sao lại vô lễ như vậy?”. Lâm Chính liếc mắt nhìn đám Mị Ngạo, nhíu mày nói. “Oắt con, cậu thật to gan, dám làm càn ở đây hả?”. Mị Ngạo cũng bị chấn động bay đi, nhưng lại nhanh chóng bò dậy, tức giận chửi mắng. “Những người đến làm càn ở thế gia Huyết Đao các ông thì nhiều lắm, nhưng các ông làm gì được họ sao?”. Lâm Chính mặt không cảm xúc nói. Mị Cường ngây ra, không thể phản bác được câu nào. Đúng vậy, thế gia Huyết Đao đã ra nông nỗi này, ông †a còn ra vẻ oai phong cái gì chứ?Nhưng Mị Mộng lại cuống lên, vội nhỏ giọng khuyên: “Anh Lâm, chuyện này... không liên quan đến anh, anh mau đi đi”. “Cô Mi Mông, rốt cuôc đã xảy ra chuyên gì?”. Lâm Chính trầm giọng hỏi. Mị Mộng chần chừ một lát rồi nhỏ giọng đáp: “Tôi sắp phải gả vào thế gia Lệnh Hồ”. “Lệnh Hồ?”. Lâm Chính sửng sốt, hình như bỗng nhớ ra gì đó, anh vội hỏi: “Là thế gia Lệnh Hồ ở Long Trảo Thành kia sao?”. “Đúng vậy”. Mị Mộng thở dài: “Anh Lâm, tôi biết mục đích anh đến đây lần này, chắc là vì cô Cầm Kiếm đúng không? Anh yên tâm, cô ấy rất ổn, hiện đang ở hậu viện chăm sóc bà nội tôi, anh cứ vào đưa cô ấy đi đi, rồi rời khỏi Long Tâm Thành”. “Còn tôi thì anh không cần bận tâm, thế gia Lệnh Hồ không phải tầm thường, đừng vì tôi mà đắc tội với bọn hợ”. Lâm Chính nghe thấy thế liền im lặng. “Oắt con, cậu là ai? To gan gớm nhỉ?”. Lệnh Hồ Kiêu liếc mắt nhìn, bình thản đánh giá Lâm Chính. “Các ông là người của thế gia Lệnh Hồ?”. “Phải”. Lệnh Hồ Kiêu bình tĩnh nói: “Vậy chắc bây giờ cậu đã biết mình chọc phải ai, sẽ rơi vào cảnh ngộ gì rồi chứ?”. “Chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến, nhưng tôi phải báo trước với ông một tiếng, cô Mị Mộng sẽ không gả vào thế gia Lệnh Hồ”. Lâm Chính đáp thẳng thừng. “Cậu nói cái gì?”. Lệnh Hồ Kiều nheo mắt lại. “Anh Lâm!". Mị Mộng cũng cuống quýt kêu lên. Nhưng Lâm Chính không quan tâm đến cô ta, chỉ nói: “Cô Mị Mộng từng cứu tôi, nên tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy như dê vào miệng hổ được! Tôi thấy cuộc hôn nhân này thì thôi đi, các ông có thể về được rồi!". Đám Mị Ngạo, Mị Cường cuống lên. Nhưng... chỉ có mấy người của thế gia Huyết Đao bước tới. Hầu hết vẫn đứng im bất động tại chỗ. Mị Ngạo sửng sốt, sau đó tức giận gầm lên với những người đó: “Tôi đang nói với các cậu đấy, các cậu điếc hết rồi à? Mau lăn lại đây đuổi người này đi!".