Một bóng hình bay bật ra đập mạnh xuống đất. Người đó còn chưa kịp bò dậy thì đã nôn ra máu, cổ ngoẹo qua một bền. Những người khác cũng tái mặt. Không dám lên tiếng. “Các người làm gì vậy, một lũ phế vật”. Thái Thiên Võ Thần tức giận chửi bới: “Lũ vô dụng, không những để bọn chúng chạy thoát mà còn không canh chừng được để chúng dọn hết đồ đi. Các người làm ăn kiểu gì thế?”Nói xong Thái Thiên Võ Thần gầm lên, uy lực đáng sợ giáng xuốngTất cả đều quỳ phụp xuống. Mặt đất nứt toác. Lang Gia cũng nôn ra máu. Anh ta ngã ra đất. “Đại ca”, Huyền Thông ở bênh cạnh vội chạy tới đỡ anh ta dậy. 'Trong số đám người của Thái Thiên Võ Thần, một người đã chết ở Long Cung, sau cuộc chiến Võ Thần tám người thì lại chết bốn. Giờ chỉ còn lại Lang Gia, Huyền Thông, Lộng Kỳ, Sinh Miểu. Nhìn đại ca bị thương nặng, Huyền Thông cảm thấy đau khổ. “Sao thế, chết rồi à, bảo cậu ta quỳ đi”, Thái Thiên liếc nhìn Lang Gia và lạnh lùng nói. “Võ Thần đại nhân, đại ca bị thương nặng, không thể qùy được, mong đại nhân cho thuộc hạ đưa đại ca đi điều trị”, Huyền Thông vội vàng chắp tay. “Điều trị sao? Người không giữ được thì điều trị cái gì?”, ông ta hừ giọng. Huyền Thông há hốc miệng nhưng vẫn chắp tay một lần nữa: “Vậy xin Võ Thần đại nhân ra tay cứu bốn người anh em đã chết kia”. “Bốn người anh em đã chết sao?”Thái Thiên tỏ vẻ khinh thường: “Cuộc chiến này người của hai bên không biết chết bao nhiêu, lẽ nào tôi đều phải cứu hết. Huống hồ cơ thể những người đã chết đều nhiễm sát khí của Ám Thiên Võ Thần, giờ phải xử lý sát khí đó rất phiền phức, sao tôi có thể cứu được?”“Đại nhân... ”“Được rồi, đồ vô dụng, quỳ ở đấy, không được chữa trị”, Thái Thiên Võ Thần quát. Ông ta căn bản không quan tâm tới sự sống chết của đám người này. Huyền Thông hóa đá. Anh ta không ngờ Thái Thiên Võ Thần lại vô tình như vậy. “Người anh em không sao chứ... ", lúc này Lang Gia chật vật ngồi dậy, và quỳ tiếp”“Đại ca”, Huyền Thông kêu lên. 'Thế nhưng Lang Gia lập tức ra hiệu. Rằng lúc này không được gây sự với Thái Thiên. Nếu không bọn họ sẽ không thể giữ được tính mạng. Huyền Thông hiểu ý bèn bặm môi, lựa chọn im lặng. Anh ta có thể nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt của Lang Gia. “Sao thế sao lại để Thái Thiên đại nhân tức giận thế?”, lúc này có giọng cười vang lên. Sau đó Thương Lan Võ Thần dẫn theo cao thủ của Thương Lan phủ đệ bước tới. Thái Thiên Võ Thần nhìn chăm chăm ông ta và hừ giọng: “Ông còn mặt mũi mà hỏi tôi câu đó sao? Ám Thiên Võ Thần chưa chết, tới Ám Thiên Thần Sơn thì không thấy bất kỳ thứ gì, chúng ta coi như công cốc rồi”. “Chưa tới mức đó. Ám Thiên Võ Thần bị thương nặng, một năm nữa cũng không ra ngoài được đâu. Chúng ta chỉ cần cho người đi tìm kiếm, long mạch cũng chỉ có từng này, chắc chắn là bắt được thôi”, Thương Lan Võ Thần cười nói. “Kẻ đó mà không trừ khử, ắt sẽ để lại hậu họa”, Thái 'Thiên Võ Thần trầm giọng: “Một năm tiếp, tôi sẽ cho người tìm kiếm ông ta, nhất định không cho ông ta trốn thoát”. “Ừm” Thương Lan Võ Thần gật đầu: “Không ngờ chúng ta liên thủ phát động toàn bộ Long Tâm Thành mà vẫn không giữ được ông ta Ám Thiên Võ Thần quả lợi hại”. “Ông đừng nghĩ tới Ám Thiên Võ Thần nữa, nghĩ làm thế nào đứng vững ở Long Tâm Thành đi. Lần này các. gia tộc tổn thất nghiêm trọng, nếu ông không có lời giải thích thì họ sẽ gây sự đấy”, Thái Thiên Võ Thần cười lạnh. “Gây sự sao?”'Thương Lan Võ Thần lắc đầu: “Một đám tiện dân, có gì phải giải thích. Giờ tôi lo lắng là người khác cơ". “Ai?”,Thái Thiên Võ Thần chau mày. " Diệp Viêm”Dứt lời Thái Thiên Võ Thần tối mặt. “Kẻ đó có thiên phú dị bẩm, lại có thể lên được tới Tầng tám, nếu như Ám Thiên Võ Thần mà nhận cậu ta, dạy bảo cậu ta thì sợ rằng một năm sau người này sẽ đạt tới cấp độ của một Võ Thần mất. Tới khi đó Ám Thiên Võ Thần có cậu ta giúp đỡ, chúng ta mà muốn giết họ thì không dễ nữa rồi”. “Vậy chúng ta cần sớm chuẩn bị”. Thái Thiên Võ Thần trầm giọng: “Hai người chúng ta đã không giết được Ám Thiên Võ Thần thì chi bằng liên thủ với các Võ Thần khác bắt cả hai người bọn họ luôn”. “Liên thủ với các võ thần khác sao? Thái Thiên đại nhân, ông nghĩ đơn giản quá. Ông cảm thấy đám hồ ly đó dễ dàng hợp tác với chúng ta sao? Bọn họ chỉ ngồi ngoài quan sát thôi, đợi chúng ta đánh tương đối rồi thì họ mới xuất hiện. Đừng nằm mơ nữa”. “Vậy ông có kế sách gì?”, Thái Thiên Võ Thầm trâm giọng. Thương Lan Võ Thần suy nghĩ rồi nói: “Ám Thiên Võ Thần tìm được yêu nghiệt thì chúng ta cũng có thể”. “Có thuộc hạ”, một người chạy vào chắp tay. “Nghe đây, lập tức tới Long Trảo Thành gọi Lệnh Hồ Vũ tới đây". “Tuân lệnh”