Thấy Lâm Chính ra mặt, đám Lang Gia đều vô cùng cảm động. Trước đó ở tầng hai cũng là Lâm Chính lên tiếng. Bây giờ tám người bị chỉ trích hội đồng, không ai chịu giúp bọn họ, chỉ có Lâm Chính không sợ sự áp bức của Diệp Viêm và các thế tộc, đứng ra bênh vực bọn họ. “Anh bạn, anh tên là gì?". Lang Gia quay sang nhìn Lâm Chính, trầm giọng hỏi. "Tôi họ Lâm". "Lâm đại nhân, cảm ơn anh đã lên tiếng giúp đỡ, nhưng chúng tôi không phải hạng tham sống sợ chết, một kẻ tép tiu như Diệp Viêm vẫn chưa thể dọa được chúng tôi. Anh hãy tránh ra, đừng để bị liên lụy, cùng lắm thì chúng tôi liều mạng với hắn". Lang Gia khàn giọng nói, ánh mắt đầy hung hãn. Diệp Viêm không quan tâm đến đám Lang Gia, mà chỉ nhìn chăm chằm Cầm Kiếm Nữ, rồi lại quay sang nhìn Lâm Chính, ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi. "Giết!". Đúng lúc này, Lang Gia bỗng quát một tiếng, dẫn người xông về phía Diệp Viêm. Bọn họ không sợ phải vào bàn cờ. Nhưng bọn họ không thể chịu đựng việc bị người ta sắp đặt như những quân cờ. Huống hồ Diệp Viêm còn nhiều lần lăng nhục bọn họ, sao bọn họ có thể chấp nhận được?Thấy Lang Gia dẫn người xông tới, Ám Minh Nguyệt liền quát lớn. "Bảo các anh vào bàn cờ là coi trọng các anh, vậy mà còn dám phản kháng? Giết!". Cô ta hét lên. Người của Ám Thiên Võ Thần ở phía sau đồng thời ùa tới. Trong mắt bọn họ thì Diệp Viêm đã là con rể của Ám Thiên Võ Thần, đương nhiên họ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Còn Thái Thiên Võ Thần thì Ám Thiên Võ Thần cũng không hề sợ. Hai bên lập tức xông vào đánh nhau túi bụi. "Đừng lãng phí thời gian nữa!". Diệp Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, giơ kiếm Bạch Cốt lên xông tới, định tham gia trận chiến. Hăn nhăm vào Lang Gia, kiếm Bạch Cốt chém xuống một cách hung hãn. Lang Gia biến sắc, lập tức đón đỡ. Nhưng đòn tấn công của Diệp Viêm ngang ngược bá đạo, còn vô cùng xảo quyệt. Khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, một luồng kiếm uy đáng sợ cũng đồng thời giáng xuống. Lang Gia gần như không kịp phản ứng, đã bị luồng kiếm uy này chế trụ, hoạt động tay chân trở nên chậm hơn rất nhiều. "Chết rồi!". Trong lòng Lang Gia kinh hãi, thầm kêu hỏng bét. Kiếm Bạch Cốt đã chém đến đỉnh đầu anh ta. Lang Gia muốn tránh nhưng không còn kịp nữa. "Đại cai". "Sư huynh!". Mấy người hầu còn lại của Thái Thiên Võ Thần thấy thế đều kinh sợ gầm lên, muốn chạy tới giúp đỡ. Nhưng bọn họ đều bị cao thủ của Ám Thiên Võ Thần quấn lấy, không thể chỉ viện kịp thời. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm bỗng quét ngang trước kiếm Bạch Cốt. Keng! Kiếm Bạch Cốt đánh trúng trường kiếm. Trường kiếm lập tức vỡ vụn. Nhưng sự xuất hiện của trường kiếm đã làm giảm tốc độ chém xuống của kiếm Bạch Cốt, Lang Gia thấy thế liền tránh sang bên cạnh, ngước mắt lên nhìn. Là Lâm Chính!Là anh ra tay!Nhưng anh chống lại đòn tấn công của Diệp Viêm trực. diện, khiến cánh tay trở nên run rẩy, gần như muốn trật khớp. "Anh bạn!". Lang Gia vội kêu lên. "Đi!". Lâm Chính ôm cánh tay đang run lên bần bật, khẽ quát. Lang Gia cắn chặt răng, không chịu rời đi. Lâm Chính thấy thế lại quát: "Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt? ĐiI". Dứt lời liền cưỡng chế kéo Lang Gia lùi lại. Lang Gia bất đắc dĩ, chỉ đành kêu lên: "Rút! Rút lui!". Mọi người lập tức rút về lối vào thông đến cửa ải ở tầng hai. "Không được để chúng đi! Giết!". Ám Minh Nguyệt cuống quýt kêu lên. "Tam đệ!". "Tứ muội!". Đôi mắt Lang Gia đỏ ngầu, lớn tiếng gào lên. Lâm Chính thấy vậy liền cố chịu nỗi đau dữ dội ở cánh tay, kéo thi thể của hai người vào cửa ải ở tầng hai.