Lúc này mọi người mới chỉ là những quân cờ. Diệp Viêm không quan tâm đến tính mạng của bọn họ, cũng không sợ đắc tội với những thế lực sau lưng bọn họ. Dù sao bản thân Diệp Viêm cũng có thực lực rất mạnh, lại có Ám Thiên Võ Thần chống lưng, bất cứ thế tộc nào cũng bị hắn coi thường. Đây chính là con cưng của trời thực sự!Dù bị lăng nhục áp bức, bọn họ tức giận nhưng không dám nói. “Anh, vào đi!". Diệp Viêm bình thản nói. "Diệp Viêm đại nhân, tôi... "“Tôi cho anh ba giây!". "Đại nhân... ""Ba!". "Đại nhân, tôi thực sự không làm được... ""Hai!". "Đại nhân, từ từ để tôi chuẩn bị đã... ""Một". Diệp Viêm không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của đối phương. Tu sĩ kia không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng nhảy vào bàn cờ. Anh ta chọn đứng trong góc, chứ không dám đứng trước những bức tượng kia. Nhưng anh ta vừa đặt chân vào bàn cờ, một bức tượng cầm cự kiếm đã tiến tới. Nó không thể đi quá xa mà chỉ đi được hai ô. Nhưng nó vừa lại gần, tu sĩ kia đã hoảng hồn. Khí tức áp chế trên người anh ta tản đi. Điều này có nghĩa là đã đến lượt anh ta phải đi. Nhưng anh ta cũng không thể đi quá xa, mà chỉ được hai ô cờ. Lúc này, bức tượng cầm cự kiếm đang đứng ở chỗ chếch với anh ta. Dù tu sĩ đi sang bên trái hay bên phải, thì đều rơi vào phạm vi tấn công của nó. Với thực lực của anh ta, sao có thể chống lại được bức. tượng cầm cự kiếm này?Nhất thời, anh ta cứ đứng ngây ra không dám động đậy. Mọi người thấy thế thì đều nhíu mày. Nếu người này cứ đứng bất động trong bàn cờ thì chẳng phải lãng phí thời gian sao?Ba ngày sau Long Cung sẽ đóng. Nếu mọi người không ra ngoài trước khi Long Cung đóng, thì e là sẽ bị kẹt ở đây đến chết. Nhưng mỗi lần chỉ có một người được vào bàn cờ. Cho dù bọn họ muốn nhảy vào ép tu sĩ kia hành động thì cũng không thể. Nhưng tu sĩ kia mới đứng tại chỗ chưa được một phút, thì lưồng khí tức kỳ diệu kia lại ập tới, nhanh chóng bao trùm lấy anh ta. Sau đó đẩy anh ta tiến một ô về phía trước. Tu sĩ ngây người ra. Mọi người cũng sửng sốt. "Hóa ra bàn cờ này có hạn chế thời gian, nếu ai ở trong đó một phút không có hành động gì, thì sức mạnh trong bàn cờ sẽ cưỡng chế đẩy về phía trước một ô". Ám Minh Nguyệt sáng mắt lên, bật cười thành tiếng. "Xem ra người này không thể câu giờ trong đó rồi". "Hoặc là đánh, hoặc là chết!". Một số người khác cũng cười. Nhưng có người cười sẽ có người lo. Nếu vậy thì bọn họ không còn sống được bao lâu nữa rồi. Tu sĩ kia vừa bị đẩy một bước về phía trước, thì đến lượt bức tượng cầm cự kiếm. Nó không chút do dự áp sát tu sĩ, tiến vào phạm vi tấn công, giơ cự kiếm lên chém anh ta. Tu sĩ kia không thể di chuyển, chỉ đành giơ kiếm lên đỡ. Nhưng thực lực của anh ta không hơn tu sĩ trước đó bao nhiêu, cũng kiếm hủy người vong, mất mạng tại chỗ. "Người tiếp theo!". Diệp Viêm kêu lên. "Diệp Viêm đại nhân!". "Vào đii". Diệp Viêm mặt không cảm xúc, giọng nói đanh thép. Các tu sĩ kia vừa sợ hãi vừa tức giận. "Diệp Viêm, anh đừng ức hiếp người quá đáng! Chúng tôi vào đó cũng chỉ có chết, đã vậy thì chúng tôi liều mạng với anh". "Các anh em, nếu chúng ta còn làm ngơ, thì sớm muộn cũng bị Diệp Viêm hại chết. Nếu đã vậy thì không bằng giao đấu với hắn một trận!". "Được!". Một số tu sĩ cũng không nhịn được sự ngang ngược tàn bạo của Diệp Viêm, lập tức cầm kiếm xông tới. Nhưng Diệp Viêm không nhằm kiếm Bạch Cốt vào những người này, mà lại giơ kiếm lên, di chuyển lưỡi kiếm về phía tám người đứng ở mé phải. Đó là tám cao thủ của Thái Thiên Võ Thần! Tám người thấy thế thì đều biến sắc, sát khí ngùn ngụt. Đây là cố ý!