"Hả? Các anh đến được đây nhanh như vậy sao?". Đúng lúc này, Ám Minh Nguyệt liếc thấy mấy người Lâm Chính, liền hơi nhíu mày. Cô ta nghĩ với thực lực của ba người Lâm Chính, thì phải vật lộn một lúc mới có thể vào được, không ngờ các anh lại vào nhanh đến thế. "Ám Minh Nguyệt, cô đừng coi thường người khác, chỉ là ải tầng hai thì sao cản được tôi và sư phụ tôi chứ?". Thương Lan Phúc hừ mũi nói. Ám Minh Nguyệt toét miệng cười: "Thương Lan Phúc và thần y Lâm, các anh đừng đắc ý quá, món nợ giữa chúng ta sẽ từ từ được tính xong". "Thần y Lâm?”". Hơi thở của Cầm Kiếm Nữ trở nên run rẩy, lập tức quay sang nhìn Lâm Chính. "Là anh ta sao?”. "Nhưng... khuôn mặt khác hẳn mà". "Nếu là dịch dung thì chắc hẳn phải có dấu vết, tại sao khí tức cũng không giống chứ?”". Cầm Kiếm Nữ không dám khẳng định, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Mị Mộng cũng đã đến. Nhưng cô ta đến chưa được bao lâu lại có người đi tới. Chính là truyền nhân của Dược Thánh, Kỳ Thanh Bạch. Mọi người vây quanh bàn cờ phân tích thế cục. "Các anh cứ trơ mắt ra nhìn thì có ích gì? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ba ngày chớp mắt là qua, mau xông qua bàn cờ này rồi tính tiếp!”. Một tu sĩ không còn kiên nhãn, lập tức đứng ra nói. "Sao? Anh có cao kiến gì à? Nếu anh cảm thấy mình có đủ thực lực thì vào bàn cờ chiến đi". Mị Mộng nói với vẻ khinh bỉ. Cô ta vẫn nhớ người này, hắn đã nhân lúc Diệp Viêm khống chế tượng đá rồi lẻn vào tầng ba. Hiện giờ người này vàng bạc khắp người, bảo kiếm trong. †ay cũng là cái khác, chắc hẳn trước đó đã mở không ít rương báu. Vốn tưởng lời nói của Mị Mộng có thể dọa sợ người kia, không ngờ hẳn lại hừ một tiếng, vỗ lên chiếc áo giáp mới có được ở trên người, vẻ mặt khinh thường: "Vào thì vào, bây giờ toàn thân tôi toàn pháp bảo cực phẩm, chẳng lẽ không đối phó được một đống đá vớ vẩn?". Dứt lời, hẳn liền nhảy vào trong bàn cờ. Ai cũng nghĩ người kia nhảy vào bàn cờ, thì các bức tượng bên trong sẽ hoạt động và giết chết hẳn. Không ngờ bàn cờ bất ngờ phóng ra huyền quang, sau đó một luồng khí tức quỷ dị dâng lên, trói chặt lấy người kia. Người kia không thể động đậy, dù giấy dụa thế nào cũng không nhấc nổi chân, chỉ có thể vung thanh kiếm trong tay. "Sức mạnh phi thăng hùng hậu quái". Ám Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên: "Chỉ e lưồng sức mạnh phi thăng này đã đạt đến cực hạn! Sắp thăng cấp rồi... ""Đây là sức mạnh mà chỉ thiên nhân hàng đầu mới có thể sở hữu". Diệp Viêm đanh mặt nhìn bàn cờ, nói: "Sức mạnh bên trong bàn cờ không phải thứ mà người thường có thể chống lại được". Mọi người nghe thấy thế đều biến sắc. "Cơ quan khốn kiếp gì thế này? Chết tiệt!". Người kia vừa chửi bới vừa giấy giụa muốn cất bước đi. Nhưng dù hăn giấy giụa thế nào cũng vô ích. Sức mạnh của bàn cờ đã áp chế người hẳn một cách chặt chẽ. Hắn múa may trường kiếm nhưng vẫn không với tới những tượng đá kia. Cho dù huy động sức mạnh phi thăng, dùng kiếm khí tấn công thì vẫn không thể khiến tượng đá mảy may sứt mẻ. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên. Chỉ thấy một bức tượng giống như sĩ tốt, tay cầm trường mâu, di chuyển tới trước mặt tu sĩ kia. Sau đó bức tượng dường như sống lại, vung trường mâu trong tay lên, đâm mạnh về phía hắn. Tu sĩ kia cả kinh, vội vàng di chuyển nửa người trên để tránh đòn, đồng thời giơ kiếm lên chém. Thực lực của bức tượng sĩ tốt này không mạnh lắm, trường mâu vung lên cũng không được coi là sắc bén. Chỉ trong mấy chiêu, hẳn đã hóa giải được thế công của đối phương. Nhưng cứ phòng thủ cũng vô dụng. Tu sĩ kia nghiến răng, chớp lấy cơ hội, lại vung kiếm lên chém mạnh vào đầu sĩ tốt. Rắc!Trán của sĩ tốt lập tức bị tu sĩ kia bổ đôi, vỡ vụn tại chỗ, biến thành một đống đá vụn, rơi đầy bàn cờ. "Thăng rồi sao?". Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, tỏ vẻ không dám tin. Tu sĩ kia đầu tiên cũng rất ngạc nhiên, sau đó liền mừng rỡ: "Ha ha ha, tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi! Tưởng cơ quan này thế nào! Ha ha ha!". Tiếng cười lớn vang khắp cung điện. Ai nấy đều nhíu mày, cảm thấy rất hoài nghi. Tại sao tượng đá trong bàn cờ này lại yếu ớt như vậy?Trong lúc tu sĩ kia đang mừng rỡ, cơ thể hẳn bỗng dưng di chuyển một cách mất khống chế. Tu sĩ sửng sốt muốn dừng lại, nhưng khí tức bao trùm trên người hắn không ngừng đẩy hắn về phía trước. Cuối cùng, hắn bị đẩy đến vị trí ban đầu của sĩ tốt kia. Chuyện gì thế nhỉ?Mọi người đều không hiểu gì. Bao gồm cả tu sĩ kia. Phập! Thanh kiếm lớn hạ xuống. Tu sĩ kia kiếm hủy người vong, cả người lẫn kiếm bị chém đôi. Mất mạng tại chỗ.