Từ khi Diệp Viêm đánh nhau với người hầu của Thái Thiên Võ Thần, Lâm Chính biết Diệp Viêm không phải không có năng lực đi qua tượng đá. Hẳn muốn đánh bại tượng đá đi lên tầng ba, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn chọn cách thử chiêu, hoàn toàn vì hắn muốn biết rõ công pháp của tượng đá. Lâm Chính mạnh dạn suy đoán Diệp Viêm muốn thông. qua công kích của tượng đá, để khám phá bí mật trong Long Cung. Dù sao tượng đá này cũng do người của Long Cung chế tạo ra. Mọi thứ ở đây đều liên quan đến đối phương. Giống như cơ quan của tượng đá, nó đại diện cho chiêu pháp của người chế tạo. Để chế tạo ra Long Cung, nếu không phải là vị chí tôn tuyệt thế thì không thể làm được. Diệp Viêm muốn “đào ra” vị chí tôn tuyệt thế này! Xem ra tham vọng của Diệp Viêm không nhỏ. Mục đích hắn đến đây không chỉ vì bảo bối của chí tôn tuyệt thế để lại, mà càng muốn lấy được truyền thừa. Âm mưu và tầm nhìn của người này thật đáng sợ. Lâm Chính nhìn Diệp Viêm chăm chằm, ánh mắt thờ ơ. Càng như vậy, càng phải giết Diệp Viêm. Không thể giữ lại!Khi Diệp Viêm đi về phía tượng đá, hiện trường lần nữa trở nên yên tĩnh. Ám Minh Nguyệt lập tức cầm kiếm đuổi theo. “Mấy người không cần ra tay, chỉ cần đẩy cửa vào là được”. Diệp Viêm nghiêng đầu, bình tĩnh nói. “Rõ, thưa anh Diệp!”Ám Minh Nguyệt gật đầu. Diệp Viêm lập tức xoay người lao về phía tượng đá. Nhưng... hắn không tấn công tượng đá, mà chỉ phòng thủ. Kiếm Bạch Cốt không ngừng tung hoành trước ngực hắn, liên tục chặn đòn tấn công của tượng đá. Điều này làm mọi người bối rối. Sức mạnh ác liệt chém giết người hầu của Thái Thiên Võ Thần vừa nấy đã biến mất không dấu vết. Thế này là sao?Ngay cả tám tên người hầu của Thái Thiên Võ Thần cũng có thể đánh bại tượng đá, Diệp Viêm hoàn toàn không cần phải chiến đấu mà. Ngay cả Ám Minh Nguyệt cũng không hiểu. Nhưng không lâu sau, Diệp Viêm không phòng ngự nữa, mà chuyển sang tấn công, dùng kiếm đâm vào giữa chân mày. tượng đá. Trong chốc lát, tượng đá đứng im. “Đẹp!”Nhiều người nghẹn ngào tại chỗ, vỗ tay thốt lên. Thấy vậy, Lâm Chính biết Diệp Viêm đã thăm dò được tượng đá. Ám Minh Nguyệt lập tức dẫn người xông vào, đẩy cửa ra. Diệp Viêm bình tĩnh đi vào. Đoàn người biến mất ở cánh cửa tầng hai. “Mạnh quá!”Cầm Kiếm Nữ không nói nên lời. “Xem ra Diệp Viêm bước vào hàng ngũ Võ Thần, đã là chuyện chắc chắn như ván đóng thuyền”. Thương Lan Phúc thở dài, quay đầu nói: "Sư phụ, chúng ta cũng đi vào thôi”. “Không vội”. Lâm Chính nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Để người khác Vào trước”. “Sư phụ, với thực lực của anh, chúng ta liên thủ, đi vào tầng ba không thành vấn đề, cần gì phải lãng phí thời gian? Ba ngày sau Long Cung sẽ đóng cửa rồi đấy”. Thương Lan Phúc vội nói. “Sao thế? Anh có thể đi lên tầng bốn à?”Lâm Chính nghiêng đầu nói. 'Thương Lan Phúc sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Đi lên tầng bốn? Anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ. “Nếu không vào được, thì cần gì phải vội?”“À... được rồi”. Khi Diệp Viêm rời đi, có nhiều người đã từ bỏ ý định đi lên tầng ba. Cường độ của tầng ba ngoài tầm kiểm soát của người bình thường. Mặc dù có một số đại diện của các thế tộc cố gắng xông qua tượng đá, tiến vào tầng ba, nhưng hầu hết đều bị chặn ở tầng hai. Lâm Chính hỏi ngược lại. “Vào, tất nhiên là vào rồi, chẳng phải tôi đang đợi anh đây sao?" Khóe mắt Mị Mộng cong lên, nheo mắt mỉm cười: “Anh bạn, mời đi trước!”