Thương Lan Thiên Tuyệt run rẩy, vô thức lùi lại. Cầm Kiếm Nữ cũng hoang mang. Cô ta không ngờ đường đường là truyền nhân của Thương Lan Võ Thần mà lại rơi vào trạng thái như thế. Người này rốt cuộc là ai chứ? Từ khi nào mà khu vực. này lại xuất hiện một vị anh hùng như vậy chứ:“Bớt bớt lại, hôm nay tôi phải giết anh”, chưa từng ai dám ngông như vậy trước mặt hắn. “Chết đi cho tôi”, hắn giơ kiếm lên tấn công Lâm Chính. Thế nhưng lúc này Lâm Chính không né nữa mà cũng lao lên. Anh chủ động tấn công. Thương Lan Thiên Tuyệt tái mặt, quay qua phòng ngự. Lâm Chính tay không tấc sắt lao tới. Khi đao kiếm còn chưa tiếp xúc được vào Lâm Chính thì hắn đã bị ăn đấm. Hắn bay bật ra, đập mạnh vào tường, nôn ra máu. Cú đấm khiến hắn bị nội thương. Cầm Kiếm Nữ á khẩu. Thương Lan Thiên Tuyệt đứng dậy nhìn anh bằng vẻ không dám tin. “Lẽ nào... anh nhìn thấu mọi chiêu thức của tôi”. “Kiếm kỹ của anh như vậy, nhìn thấu khó lắm sao?”Lâm Chính lắc đầu: “Huống hồ kiếm tâm còn không vững, mỗi lần ra chiêu đều vô cùng chật vật thì giết kẻ địch kiểu gì?”“Anh... ", hắn tức giạn. “Người dùng kiếm, tâm như kiếm, ra đòn quả quyết, không vướng tạp niệm, còn không thì đừng dùng kiếm”,anh hừ giọng. “Tôi phải giết chết anh”, hắn dường như bị kích động bèn gầm lên. “Còn hai chiêu”, Lâm Chính điềm đạm nói. “Kiếm Lãng Sát Thiên”. Thương Lan Thiên Tuyệt gầm lớn, thanh kiếm trong tay mua may quay cuồng và bổ về phía Lâm Chính. Thế nhưng Lâm Chính có thể dễ dàng lách qua những đường kiếm và ép hắn. Hẳn co đồng tử. Mặt hắn tối sâm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bất cam. Tại sao... hắn lại bị đánh bại. Thực lực của hắn dù đối đầu với võ thần thì vẫn đối phó được. Vậy mà trước mặt Lâm Chính vẫn không là gì... Lẽ nào hắn chết thật sao? Đôi mắt hắn đỏ au... “Vị này từ từ đã”, đúng lúc này Cầm Kiếm Nữ lao lên...