Trên ngọn núi hoang sương đen mịt mù"Bái kiến chủ nhân!"Loan Phong quỳ mọp xuống đất, nặng nề dập đầu, cán răng kêu lên. "Loan Phong đã làm chủ nhân mất mặt, xin chủ nhân hãy trách phạt!”“Trong Tứ Vệ của tôi, cậu là người có thời gian theo tôi ngắn nhất, tu vi thấp nhất. Tuy vậy tôi vẫn cất nhắc đưa cậu vào Tứ Vệ, giúp cậu tu hành, nhưng không ngờ ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt cậu cũng không xử lý được!"Ám Thiên Võ Thần đứng cạnh vách núi hơi nghiêng người, đôi mất trong làn sương đen vô cảm lạnh lùng, hỏi: "Sao? Cậu †a mạnh lắm à?""Kiếm chiêu của hắn... hoàn mĩ không chút sơ hở... Loan Phong nuốt nước bọt, dường như nhớ đến trận đấu lúc trước, lập tức nhỏ giọng nói. "Hoàn mĩ không chút sơ hở?”". Ánh mắt Ám Thiên Võ Thần lóe lên sát khí. "Chủ nhân, không giấu gì ông, thuộc hạ vốn cũng không muốn tin, nhưng sau khi giao thủ với người kia mới phát hiện kiếm chiêu của hắn quả thực không chút sơ hở, hơn nữa... hắn còn dùng Thương Lan Kiếm Quyết". Loan Phong khàn giọng đáp. "Thương Lan Kiếm Quyết? Cậu ta là người của Thương Lan Võ Thần?"“Thuộc hạ không biết... có lẽ... không phải... ”"Tại sao cậu lại nói vậy?”"Bởi vì lúc thuộc hạ gặp hản, hần đang bế quan, nhưng... không phải đang tiến hành đột phá tu vi, mà là ngâm cứu kiếm kỹ... Thứ hẳn ngâm cứu chính là kiếm kỹ của Thương Lan Kiếm Quyết"Loan Phong cúi đầu, kể lại tường tận mọi chuyện mình thấy. Ám Thiên Võ Thần nghe xong liền rơi vào trầm tư. Không biết đã qua bao lâu, ông ta mới trầm giọng lên tiếng. "Vậy là kiếm chiêu thần y Lâm này sử dụng là chiêu pháp của Thương Lan Kiếm Quyết sau khi được sửa đối?""Vâng, tuy thuộc hạ không hiểu về Thương Lan Kiếm Quyết, nhưng cũng từng giao đấu với người của Thương Lan Võ Thần, kiếm chiêu người này dùng so với những người kia là hai loại hoàn toàn khác nhau, thuộc hạ không thể tìm ra cách để phá giải""Nói vậy thì đây quả thực là kì tài"Sát khí trong mắt Ám Thiên Võ Thần càng ngày càng đậm hơn: "Tên này... buộc phải giết". “Xin chủ nhân hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc. hạ chắc chẳn sẽ không khiến chủ nhân thất vọng". Loan Phong vội ôm quyền. "Không cần, loại vô dụng như cậu còn bị người ta bắt sống, phái cậu đi nữa để làm mất mặt tôi à?”Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Sắc mặt Loan Phong thoắt xanh thoắt trắng, sau đó nhỏ. giọng nói: "Chú nhân, thực ra chủ nhân không cần phái Khanh Hải đến cứu thuộc hạ thì thuộc hạ cũng vẫn có thế thoát được. Thuộc hạ gần đả thông được phòng cơ quan, vốn sắp. có thế trở lại bên cạnh chủ nhân". "Phòng cơ quan?""Đúng vậy, tên họ Lâm kia không giết thuộc hạ, mà nhốt trong phòng cơ quan ở tòa nhà treo thưởng”,"Sao cậu ta không nhốt cậu ở nhà giam của tòa nhà treo thưởng?"Hình như Ám Thiên Võ Thần nghĩ ra gì đó, lập tức truy hỏi "Việc này... thuộc hạ cũng không biết... "Thấy sắc mặt khác lạ của Ám Thiên Võ Thần, Loan Phong. có chút chột dạ. Huyết nhãn của Ám Thiên Võ Thần chợt động, khàn giọng nói: "Tôi hỏi cậu, thần y Lâm có từng nói gì với cậu không?”"Nói gì cơ? Cũng không có gì. . ", Loan Phong trầm tư một lát, hình như nghĩ ra gì đó, lập tức đáp: "Tên họ Lâm này muốn ép thuộc hạ nói cho hắn biết công pháp lộ số của chủ nhân, nhưng bị thuộc hạ từ chối. Thuộc hạ thà chết cũng không bán đứng chủ nhân!"Loan Phong tỏ vẻ nghĩa khí, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ám Thiên Võ Thần nghe thấy thế liền hiếu ra mọi chuyện. Ám Thiên Võ Thần bình tĩnh nói: "Thần y Lâm nhốt cậu trong phòng cơ quan chứ không nhốt trong nhà giam là muốn cậu dùng võ lực đả thông cơ quan. Chỉ cần cậu dùng chiêu, thì cậu ta sẽ nhìn thấu tất cả, như vậy là có thể đoán được mấy tầng công pháp lộ số của tôi... " "Hả?" Loan Phong ngã ngồi xuống đất, như người mất hồn. “Thần y Lâm này... đã bắt đầu nghiên cứu tôi rồi. .