Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 5311: Còn đợi tôi lặp lại nữa sao

11-10-2024


Trước Sau

Tửu Ngọc không dám do dự, lập tức quay người bỏ chạy.
  Ngự Bích Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông.
  Giờ phút này, người đàn ông đó đã bước tới chỗ hai thủ vệ.
  “Đứng lại, người không phận sự không được tới gần, mời anh rời đi ngay lập tức!”  Hai thủ vệ rút đao ra hét lên.
  Có lẽ đã cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ người đàn ông, hai người họ cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút.
  “Mở cửa”.
  Người đàn ông cười nói.
  “Anh nghe không hiểu câu tôi nói sao? Hay là anh không biết đây là chỗ nào?”  Một thủ vệ nói khẽ.
  Nhưng khi gã vừa dứt lời.
  Xoẹt!  Một luồng kiếm quang đột nhiên lướt qua.
  Sau đó, cơ thể gã thủ vệ cứng đờ.
  Người bên cạnh giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
   Chỉ nhìn thấy cơ thể gã thủ vệ kia bị xẻ thành nhiều mảnh, ngã xuống đất, máu thịt ruột gan vương vãi khắp mặt đất, chết thẳng cẳng.
  “Cái gì?”  Người bên cạnh gã sợ hết hồn.
  Ngự Bích Hồng trợn to mắt.
  Nhát kiếm vừa rồi là của đối phương sao?  Hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ!  Hơn nữa, trong mắt Ngự Bích Hồng, từ đầu đến cuối người đàn ông này hoàn toàn không hề cử động!  Thật...
thật đáng sợ!  “Còn đợi tôi lặp lại nữa sao? Mở cửa ra, tôi không kiên nhẫn lắm nên đừng để tôi tốn nước bọt, hiểu chưa?”  Người đàn ông mỉm cười.
   Đôi mắt gã thủ vệ đầy sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy.
  Gã biết, thực lực của người đứng trước mặt gã này mạnh hơn gã rất nhiều.
  Nếu đánh nhau, gã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
  Nhưng gã thủ vệ này vẫn không nhân nhượng, mà hét lớn một tiếng.
  Xoẹt!  Xoẹt!  Xoẹt!  Bộ áo giáp trên người gã lập tức bắn ra ba tia sáng như thể đã được cường hóa, sau đó gã gào lên giận dữ, lao tới tấn công người đàn ông.
  “Không biết tự lượng sức!”  Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy nuối tiếc.
  “Nếu anh đã muốn chết thì đừng trách tôi! Mặc dù mở cánh cửa này rất phiền phức, nhưng không phải là tôi không thể tự mở nó được”.
  Nói rồi, người đàn ông lại ra tay giải quyết gã thủ vệ.
  Nhưng khi người đàn ông chuẩn bị sử dụng kiếm khí, đột nhiên lại cảm nhận được điều gì đó, hơi nghiêng đầu qua nhìn.
  Ngự Bích Hồng dùng thanh kiếm khổng lồ bổ tới với sức mạnh áp đảo.
  “Hử?”  Người đàn ông hơi bất ngờ, nhưng không hề hoảng sợ.
  Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay.
  Vèo!  Một luồng kiếm khí đen nhánh lập tức bung ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.
  Thanh kiếm của gã thủ vệ và Ngự Bích Hồng cùng đụng vào kiếm khí màu đen, nhưng không thể làm tổn hại nó chút nào.
  “A!”  Ngự Bích Hồng gào lên, tập trung toàn bộ sức mạnh phi thăng lên thanh kiếm khổng lồ.
  Thanh kiếm khổng lồ phát ra luồng kiếm áp đảo kinh hoàng.
  Nhưng cho dù cô ta thúc giục như thế nào, cũng đều không thể xé kiếm khí này ra dù chỉ là một nửa.
  “Nực cười”.
  Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực: “Sao hai đứa ngu các người có thể tồn tại trên thế giới này vậy? Rõ ràng là tôi không định giết các người, tôi đã từ bi bỏ qua cho mấy người rồi, nhưng mấy người vẫn muốn khiêu khích tôi! Tại sao lại không biết tiếc mạng vậy hả?”  Nói xong, người đàn ông cử động ngón tay.
  Bùm!  Kiếm khí màu đen nổ tung.
  Một luồng năng lượng khủng khếp lập tức tràn ra bốn phía.
  Ngự Bích Hồng không thể chống cự, thậm chí cả người và thanh kiếm đều bị đánh văng ra bên ngoài, nặng nè té xuống ở cuối hành lang.
  Gã thủ vệ kia còn thê thảm hơn, bị luồng năng lượng bùng nổ đánh văng ra phía sau, cơ thể đập mạnh vào cánh cửa.
  Cú va chạm mạnh đến nỗi da thịt gã bị xé nát, miệng trào máu tươi, khi rơi xuống đất đã bị thương cực kỳ nặng rồi.
  Bộ áo giáp trên người biến dạng hoàn toàn.
  Gã nắm chặt thanh đao dài, vẫn muốn đứng dậy thêm lần nữa.
  Nhưng vào giây tiếp theo, người đàn ông đã bóp cổ gã, dùng một tay nâng gã lên.
  “Tôi là người của tòa nhà treo thưởng...
.
anh không thể giết tôi! Cho dù anh là ai cũng không thể chống lại tòa nhà treo thưởng...
”  Gã thủ vệ giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông, phát ra lời đe dọa yếu ớt.
  “Ha ha ha...
”  Người đàn ông không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy khinh bỉ, khẽ lắc đầu, miệng liên tục phát ra tiếng tặc lưỡi.
  Gã thủ vệ giãy giụa như vẫn muốn nói gì đó.
  Rắc rắc!  Tiếng xương gãy lìa vang lên.
  Sau đó, đầu gã thủ vệ nghiêng qua rồi từ từ rớt ra khỏi cổ, rơi mạnh xuống đất.
  Thoạt nhìn, cổ của gã thủ vệ đã bị người đàn ông bóp đứt.
  “Gì cơ?”  Ngự Bích Hồng ngây người.
  Cô ta biết rất rõ thực lực của gã thủ vệ kia ra sao.
  Nhưng khi ở trước mặt người này, lại không thể đánh được một đòn nào...
  Rốt cuộc người này là ai vậy?  Da đầu Ngự Bích Hồng tê dại, bàn tay cầm thanh kiếm khổng lồ cũng run rẩy.
  “Muốn chết toàn thây không?”  Người đàn ông cúi xuống, vừa mò mẫm tìm chìa khóa ở trên người gã thủ vệ, vừa lên tiếng: “Nếu muốn còn toàn thây thì tự làm đi, nếu không đợi tới lúc tôi ra tay, cô chết còn khó coi hơn cả hai gã đó”.
  “À đúng rồi, đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, ai đã bị tôi để mắt tới đều không thể sống sót”.
  Người đàn ông mỉm cười nói.
  Khuôn mặt ấm áp có vẻ vô hại.
  Nhưng khi ở trong mắt Ngự Bích Hồng, nó còn kinh khủng hơn cả ác ma.
  Ngự Bích Hồng nuốt nước bọt, không biết nên làm gì.
  Nhưng vào lúc này, rất nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang.
  Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Đào Thành, mười mấy nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ của tòa nhà treo thưởng lao vào hành lang!  Ngự Bích Hồng vui mừng khôn xiết!  Cứu viện đến rồi!  “Quản lý Đào! Là người đó!  Tửu Ngọc chạy tới đầu tiên, lập tức chỉ tay vào người đàn ông rồi hét lên.
  Đào Thành nhanh chóng bước về phía trước, khi nhìn thấy hai gã thủ vệ đã chết, vẻ mặt ông ta lập tức tái mét.
  “Chào cậu, xin cho hỏi cậu là ai? Tại sao lại đến tòa nhà treo thưởng gây chuyện?”  Đào Thành nén lửa giận, lạnh lùng hỏi.
   “Tấn công đi, bắt người này lại trước rồi tính sau!”   Đào Thành hít một hơi thật sâu, quát lên.
   “Tuân lệnh!”   Mười mấy cao thủ của tòa nhà treo thưởng đồng loạt rút đao kiếm ra, thúc giục sức mạnh phi thăng, lao tới giết hắn...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!