Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Chính. Chỉ thấy Lâm Chính mặt không cảm xúc nói: "Tuy tôi không thể tin có nhiều người lựa chọn lấy oán báo ơn như vậy, nhưng hành tẩu bên ngoài sao có thể không có lòng đề phòng được?". "Cậu... ý cậu là sao?". Ông già đầu trọc cảm thấy không đúng lắm, sắc mặt tái nhợt, vội nháy mắt với người bên cạnh. Người kia gật đầu, vội xoay người rời đi. "Các ông đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Quy Kiếm Sinh, cũng biết tôi bị Thái Thiên Võ Thần truy nã. Tôi tin tưởng nhân phẩm của Quy Kiếm Sinh, anh ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tôi, dù sao anh ta vẫn hi vọng sau này có thể đánh bại tôi để rửa nhục, thế nên tôi không lo lắng phía Kiếm Phong Hải". "Nhưng các ông thì khác, tôi không biết gì về các ông, hơn nữa từ việc các ông dung túng cho kẻ giả mạo kia dùng người sống luyện võ là có thể nhìn ra phẩm chất của các ông không tốt, đã vậy thì tôi phải đề phòng chứ". Lâm Chính bình thản nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Ông già râu dài lập tức phất tay với người bên cạnh. Những người đang có mặt ở bữa tiệc đều lấy vũ khí ra, chậm rãi bao vây Lâm Chính. Ngự Bích Hồng vội rút thanh kiếm lớn ở bên cạnh ra để chống lại. Nhưng cô ta vừa chạm vào thanh kiếm. Bốp! Một bàn chân giơ lên, đạp mạnh vào bụng dưới của cô ta. Ngự Bích Hồng nặng nề ngã xuống đất, sắc mặt tỏ vẻ đau đớn. Cô ta không còn sức để đứng lên nữa. Còn Tửu Ngọc ở bên kia đã bị người ta khống chế từ lâu. "Nghe đây, cậu hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, nếu không Thái Thiên Võ Thần chưa đến, tôi sẽ xử hai thuộc hạ của cậu trước!". Ông già đầu trọc quát lớn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu, siết chặt năm ngón tay. Vèo! Một thanh kiếm sắc thon dài như chiếc bút hiện ra. Ngự Bích Hồng đang nằm bẹp dưới đất như muốn ngừng thở, sắc mặt tái mét. Lâm Chính không dùng Thiên Sinh Đao mà dùng Bút Họa Kiếm. Tức là lần này anh đã nổi lên ý định giết người! "Cậu muốn thuộc hạ của mình chết thật sao?". Hơi thở của ông già râu dài trở nên run rẩy, lập tức quát. Nhưng ông ta vừa dứt lời. Vèo! Một luồng kiếm quang đâm xuyên qua lồng ngực của người đang bắt Tửu Ngọc. Người kia ngã ngửa ra đằng sau, lập tức tắt thở. "Hả?". "Bắt lấy cho tôi! Bắt lấy!". Ông già đầu trọc không chần chừ nữa, lớn tiếng gào lên. Những người xung quanh liền nhào tới. Lâm Chính một tay cầm Bút Họa Kiếm chém về phía những người xung quanh, một tay đâm Hồng Mông Long Châm vào người Ngự Bích Hồng. Được Hồng Mông Long Châm chữa trị, Ngự Bích Hồng nhanh chóng trở nên khỏe mạnh nhanh nhẹn. "Bảo vệ Tửu Ngọc, chờ tôi giết những người này!". Lâm Chính lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra sát khí. Ngự Bích Hồng gật đầu, chộp lấy kiếm chạy đến chỗ Tửu Ngọc. Có hai thanh niên định bắt lấy Tửu Ngọc làm con tin. Nhưng Lâm Chính có Thiên Sinh Đao, cho dù bây giờ bọn họ đâm thấu tim Tửu Ngọc, thì anh vẫn có thể dễ dàng cứu sống. Thế nên Ngự Bích Hồng ra tay không chút kiêng dè, thanh kiếm dày rộng chém mạnh xuống. Hai người thanh niên biến sắc, một người trong số đó vội vàng lùi lại. Người còn lại chậm hơn một bước, bị kiếm chém làm đôi, mất mạng tại chỗ. "Chán sống rồi! Chán sống rồi!". Ông già đầu trọc tức điên lên, ánh mắt âm u lạnh lẽo đanh lại. "Không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần giữ chân cậu ta, chờ Thái Thiên Võ Thần đến thì sẽ là ngày tàn của thằng nhãi này". Ông già râu dài hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. "Đúng vậy, Thái Thiên Võ Thần đến thì mọi chuyện sẽ chấm dứt". Đó là người vừa được bọn họ phái đi. "Có chuyện gì vậy?", ông già đầu trọc vội hỏi. "Chú ơi, A Hào... chết rồi!". Người kia nói với vẻ mặt kinh hoàng.