Những người dân ở quảng trường đều sửng sốt nhìn xung quanh. Lâm Chính sắc mặt có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm bầu trời. "Đại nhân!" Ngự Bích Hồng bước nhanh tới, trầm giọng gọi, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Tuỳ cơ hành động và tìm cách rời đi”. Lâm Chính khàn giọng nói. Cùng lúc đó, rất nhiều người dân thị trấn chạy về phía này, đặc biệt là ở phía cổng thôn có một nhóm dân làng trên người đầy máu lếch thếch chạy đến. "A Kiện?" Trịnh Mãnh không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy nhóm người này. "Anh Trịnh! Không hay rồi! Có người đã bao vây thị trấn của chúng ta và trấn giữ lối vào thị trấn. Người của bọn em cố gắng chiến đấu với họ nhưng đều bị họ giết chết!" Người đàn ông tên A Kiện nói như sắp khóc. "Cái gì?" Trịnh Mãnh không thể tin được. Mọi người ở quảng trường đều rất sốc. "Thị trấn của chúng ta chưa bao giờ gây thù oán với ai. Tại sao có người vô cớ phong tỏa thị trấn chứ? Lại còn tuỳ tiện giết người mà không một lời giải thích?" "Có lẽ nào là bọn cướp?" "Anh điên à? Nếu là cướp anh có đến đây không?" “Vậy những kẻ đó có thể là ai?” Người dân trong thị trấn bối rối hỏi nhau. "Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng tập hợp mọi người lại. Bất kể đó là ai, tôi không nghĩ bọn chúng dám manh động trước toàn bộ người dân của thị trấn!" Trịnh Mãnh hô lên ra lệnh. "Vâng!" Những người khác gật đầu, lập tức phát đi tín hiệu tập hợp. Toàn bộ người dân thị trấn bắt đầu tập trung tại quảng trường. Nhưng vào lúc này, một lượng lớn bóng người bay về phía nơi này, trực tiếp hạ cánh xung quanh quảng trường. Mỗi người trong số họ đều mặc kiếm phục có viền trắng và hoa văn màu đen, cầm kiếm trên tay và trông đằng đằng sát khí. Số lượng người của họ không nhiều, nhưng khí tức của mỗi người trong số họ đều kiêu hùng và đáng sợ. Trong chớp mắt, một vòng người đứng xung quanh quảng trường. Cùng lúc đó, một nhóm người từ lối vào thị trấn cũng nhanh chóng hành quân tới. Mỗi người trong số họ đều cưỡi một con ngựa lực lưỡng, vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng. Đặc biệt là người cầm đầu mặc áo choàng lông vũ, hai bên hông đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng. "Kiếm Phong Hải?" Hơi thở của Trịnh Mãnh run run, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo choàng lông vũ: "Anh là... Quy Kiếm Sinh?" "Xem ra cũng có chút hiểu biết!" Quy Kiếm Sinh cưỡi ngựa tới, nhìn Trịnh Mãnh một cách trịch thượng và nói: "Tôi nghe nói thị trấn của các người gần đây đang có kẻ dùng tên tôi để lừa đảo? Điều này có đúng không?" Khi người dân trong thị trấn nghe thấy điều này, họ đều vô cùng sợ hãi. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, mọi người đều biết người dự tuyển của mình là hàng giả mạo, không hề có chuyện hắn đánh bại được Quy Kiếm Sinh. Giờ thì Quy Kiếm Sinh đã đến đây để tính sổ. Làm thế nào để giải quyết chuyện này đây? "Cậu chủ Quy! Đây đều là hiểu lầm!" Trịnh Mãnh gượng cười, muốn bước tới giải thích, nhưng giây tiếp theo. Xoẹt! Một người đàn ông cưỡi ngựa bên cạnh Quy Kiếm Sinh đột nhiên rút kiếm ra và vung nó về phía Trịnh Mãnh. Thanh kiếm lóe lên. Trịnh Mãnh sửng sốt vài giây, sau đó nhìn sang một bên, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã bị chém đứt lìa, máu đang điên cuồng phun ra. "Á!" Cơn đau lập tức ập đến. Trịnh Mãnh ôm cánh tay lùi lại, hét lên thảm thiết, sắc mặt tái nhợt. "Anh Trịnh!" Những người phía sau lao tới với tiếng kêu thảm thiết, vội vã cầm máu cho Trịnh Mãnh. Nhưng cũng có nhiều người bị thanh kiếm kia doạ cho sợ mất mật. Thế thì truyền nhân số một của Kiếm Phong Hải là Quy Kiếm Sinh còn lợi hại đến mức nào? Mọi người da đầu tê dại, run rẩy vì sợ hãi, kinh sợ đến nỗi không biết phải làm gì. "Kẻ tuyên bố đã đánh bại tôi và tước bỏ quyền dự tuyển Võ Thần của tôi ở đâu?" Quy Kiếm Sinh nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm ở thắt lưng bằng một tay và nói bằng giọng bình thản.