Cầm Kiếm Nữ không nói về việc Vạn Kiếm Đồ đã nằm trong tay của Lâm Chính. Cô ta lo lắng người nhà thế gia Cầm Kiếm sẽ ra tay với anh. Như vậy thì ép anh và có khi đến cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Thế nên cô ta đành phải lựa lời mà nói. “Ồ, vì vậy mọi người khiến cho Lũng Huyết Hoàng bị thương sau đó tạo cơ hội cho cậu ta giết chết đối thủ à?”, Cầm Họa Phiêu Bạc trầm giọng nói. “Đúng vậy... ”, Cầm Kiếm Nữ gật đầu. “Đúng là đáng tiếc, nếu ông ta bị cháu giết thì tốt hơn nhiều”, Cầm Họa Hải nói bằng vẻ tiếc nuối. Giờ người không phải do Cầm Kiếm Nữ giết, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng khó xử. “Tôi còn tưởng thằng nhóc đó lợi hại cơ, không ngờ là do ăn may”. “Mọi người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Có thể đánh bại được Lũng Huyết Hoàng, giờ trị được cả Tiêu Kiếm Ngọc thì đã tốt lắm rồi”, có người nói. Cầm Họa Phiêu Bạc suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, chỉ đi về chính giữa. Lúc này hai bên đã bày ra tư thế và chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Kiếm Ngọc mặt lạnh như tiền, một tay chắp sau lưng, một tay khẽ đặt lên thanh kiếm nhìn Diệp Thiên bằng vẻ mặt ý vị. “Sao thế? Còn không ra tay à? Lẽ nào để tôi ra tay trước. Nếu như vậy thì sợ rằng anh không có cơ hội ra tay đâu”. “Không sao, anh ra tay trước đi”, Lâm Chính điềm đạm nói. “Đúng là ngông cuồng”, Tiêu Kiếm Ngọc nheo mắt. “Cậu chủ mau ra tay, đừng chần chừ nữa, mau lấy đồ rồi rời đi thôi”. Ông cụ ở đằng sau lên tiếng và liếc nhìn Lâm Chính. Sau đó ông ta còn thêm một câu: “Còn nữa, tuyệt đối đừng khinh địch, người này... có thể là có chút bản lĩnh đó”. “Ai cũng kêu có bản lĩnh nhưng cuối cùng chẳng phải là đều nằm xuống đó sao?” Tiêu Kiếm Ngọc nói. Người đàn ông không nói gì, chỉ tỏ ra căng thẳng. “Thôi khỏi, tôi cũng nghe ông vậy. Mau kết thúc thôi”, Tiêu Kiếm Ngọc khẽ liếc nhìn Lâm Chính như đang quan sát điều gì đó. Thế nhưng... Hắn có dự cảm chẳng lành và lập tức rút kiếm ra. Vụt... Một đường sáng quét qua trước mặt hắn. Thanh kiếm lập tức được hắn giáng xuống. Kiếm quang đáng sợ lóe sáng, chém xuống ngực Lâm Chính. Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến đám đông không bắt kịp. “Cẩn thận”. Cầm Kiếm Nữ hét lớn. Nếu bị trúng nhát kiếm này thì sẽ chết ngay tức khắc. Đối với kẻ mạo danh con rể thế gia Cầm Kiếm như Lâm Chính thì Tiêu Kiếm Ngọc không hề có ý định nương tay. Hắn tin dù có giết người này thì thế gia Cầm Kiếm cũng sẽ không trách hắn. “Chết đi thằng nhóc”. Tiêu Kiếm Ngọc cười lạnh lùng giống như đang tưởng tượng ra cơ thể bị chém làm hai của Lâm Chính. Nhưng đúng lúc này Lâm Chính đột nhiên đưa tay lên chộp lấy thanh kiếm. Bùm... Kiếm quang bị Lâm Chính bóp vụt trong tay. Trong nháy mắt, Tiêu Kiếm Ngọc tái mặt. “Cậu chủ tôi nói rồi, dùng toàn lực đi” Ông cụ khi nãy thấy không ổn bèn hét lên. Tiêu Kiếm Ngọc cuối cùng cũng không chần chừ nữa bèn khởi động sức mạnh phi thăng. Thanh kiếm được bao bọc trong một lớp ánh sáng màu vàng từ tay của hắn chém xuống như muốn nuốt gọn lấy Lâm Chính. Lâm Chính không hề né tránh. Kiếm quang cứ thế giáng xuống...