Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 5146: Sao lại không muốn?

11-10-2024


Trước Sau

Lâm Chính lại rơi vào trầm tư.
  Anh đã biết sơ qua loại độc mà Tửu Ngọc trúng.
  Nghiêm ngặt mà nói, loại độc này ở vực Diệt Vong rất ít người có thể nghiên cứu ra.
  Cho dù là Lâm Chính cũng phải phí một chút công sức.
  Từ đó có thể thấy về phương diện y dược, chủ nhân của Tửu Ngọc không phải hạng tầm thường.
  Nhưng người như vậy chỉ xếp hạng ngoài mấy trăm?  Vậy thì Long Dược Vương… phải có thực lực như thế nào?  Lâm Chính không biết.
  Lúc trước anh nói y thuật của Long Dược Vương không thua kém mình chỉ là để an ủi Tửu Ngọc, xoa dịu cảm xúc của ông ta.
  Bây giờ xem ra, chỉ sợ y thuật của Long Dược Vương hơn xa mình.
  Trong lòng Lâm Chính vừa cảm thấy nghiêm trọng vừa kích động.
  Anh bắt mạch cho Tửu Ngọc.
  Tửu Ngọc không dám có động tác gì, chỉ nhìn Lâm Chính.
  Chốc lát sau, Lâm Chính lên tiếng: “Ông đừng về chỗ chủ nhân của ông nữa, tôi sẽ giải độc cho ông, sau này ông hãy đi theo tôi!”.
  “Thật sao?”.
  Tửu Ngọc mừng rỡ, vội nói: “Nếu đại nhân có thể trị độc cho tôi, đương nhiên Tửu Ngọc sẽ đi theo đại nhân!”.
  “Được! Chúng ta bắt đầu chữa trị!”.
  Lâm Chính không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt tay chuẩn bị dược liệu, nấu nước thuốc, châm cứu cho Tửu Ngọc.
  Tuy độc này rất khó phát hiện, độc lực mạnh mẽ, nhưng muốn giải độc cũng không khó.
  Chỉ qua một ngày, Tửu Ngọc đã nôn ra máu bầm, giống như độc tố được bài trừ ra khỏi cơ thể.
  Đợi ngày hôm sau, ông ta mừng rỡ phát hiện cả người mình vô cùng nhẹ nhõm.
  “Đại nhân, phương pháp chữa trị của cậu đúng là có hiệu quả.
Tôi cảm thấy xiềng xích trói buộc trong cơ thể tôi đã biến mất, tin rằng không lâu nữa độc trong cơ thể tôi sẽ biến mất hoàn toàn”.
  Tửu Ngọc vô cùng kích động, vành mắt ươn ướt.
  “Ông rất nóng lòng rời khỏi chủ nhân của ông sao?”.
  Lâm Chính hỏi.
  “Sao lại không muốn? Nếu không phải vì kẻ đó, sao tôi lại chôn vui tiền đồ thiên phú của mình?  Tửu Ngọc cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và hung dữ.
  Hóa ra thuốc tăng cường của Long Dược Vương là chủ nhân ông ta ép uống.
  “Long mạch dưới lòng đất có không ít người như chúng tôi, không phải bọn họ tự nguyện dùng thuốc.
Cho dù thiên phú không tốt, đột phá cảnh giới Lục Địa Thần Tiên vô vọng cũng sẽ không buông bỏ mọi thứ, dựa vào thuốc để thăng cấp”.
  “Vậy dưới trướng chủ nhân của ông còn bao nhiêu người tương tự như ông?”.
  Lâm Chính như nghĩ tới gì đó, lên tiếng hỏi.
  “Có hai ba người”.
  “Người giống như chủ nhân của ông chắc là không ít nhỉ?”.
  “Chỗ nào cũng có”.
  “Vậy… tốt”.
  Lâm Chính lộ ra nụ cười sâu xa.
  Lúc này, ục ục ục ục…  Một chuỗi tiếng động lạ vang lên.
  Cỗ máy to như lò luyện ở trung tâm nhẹ nhàng rung chuyển, khói cuồn cuộn bốc lên bên trên.
  “Anh Lâm, sắp thành công rồi!”.
  Từ Chính ở bên kia hô lên.
  Lâm Chính nghe vậy lập tức nhìn về phía cỗ máy.
  Một nhân viên nghiên cứu đang đứng trước máy thao tác.
  Trên màn hình lớn hiển thị nhiều lệnh và ký hiệu.
  Nhân viên nghiên cứu đó toát mồ hôi, tập trung gõ vài ký tự gì đó, tùy theo mười ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, tần số rung của máy cũng càng lúc càng nhanh.
  Kéo dài khoảng mười mấy phút, tần số rung của máy dường như đã đạt đến giá trị cao nhất.
  Cả chiếc máy giống như sắp rã ra.
  Người xung quanh đều hồi hộp quan sát, tập trung tinh thần.
  Cuối cùng.
  Vù vù vù…   Chẳng lâu sau.
   Cạch!   Một tiếng động nặng nề vang lên, một ngăn chứa ở bên dưới chiếc máy to lớn được mở ra, sau đó khói đen cuồn cuộn, mùi khó ngửi lan tràn.
   Từ Chính kích động chạy đến lấy một bộ quần áo trong suốt từ trong đó ra, phấn khích la lên: “Thành công rồi… Thành công rồi!”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!