"Lâm Chính, anh biết chỗ đó sao?". Tô Nhu kỳ quái hỏi. "Lần trước khi anh cùng Lạc Thiên đến khu vực Thẩm Gia Trang lấy thuốc có đi qua làng đó, Lạc Thiên đã nói cho anh biết. Dự án đó không có bất cứ giá trị khai thác gì, bỏ bao nhiêu lỗ bấy nhiêu, đã có mấy đoàn đến đó khảo sát nhưng đều không định tiếp nhận". Lâm Chính bình tĩnh nói. Tô Dư nghe thấy thế liền nổi giận: "Chị Hoa, có đúng là như vậy không? Chị định bắt Chủ tịch Lâm tiêu tiền như rác sao?". Dương Hà Hoa biến sắc, vội nói: "Tiểu Dư, em đừng nghe thằng vô dụng này nói linh tinh! Chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao chị có thể làm chuyện như vậy được? Chỉ là... chỉ là... " Dương Hà Hoa còn định nói gì đó, nhưng Tô Dư không muốn nghe nữa, lập tức xua tay nói: "Chị Hoa, trước đó tôi đã nói rồi, nếu chị còn sỉ nhục Lâm Chính, thì mời chị về cho. Các chị về đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn nghỉ ngơi". "Tiểu Dư... " "Mời các cô về". Tô Nhu đứng lên, lập tức đuổi khách. Dương Hà Hoa nghe thấy thế, sắc mặt xanh mét. Dường như lửa giận luôn bị kiềm chế muốn bùng phát. Cô ta gật đầu liên tục, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ. "Tô Dư, tôi dẫn người đến đây hạ giọng cầu xin cô mà cô còn không nể mặt tôi? Cô... cô được lắm!". "Chị Hoa, làm người phải thành thật, rõ ràng đó là dự án ma, nếu tôi bảo Chủ tịch Lâm tiếp nhận, đến lúc đó các chị kiếm được bộn tiền, còn Dương Hoa lỗ một khoản lớn, thì tôi phải ăn nói với Chủ tịch Lâm thế nào? Huống hồ tôi đã bảo chị không được sỉ nhục Lâm Chính mà chị cũng không làm được, nếu chị đã không tôn trọng tôi thì sao tôi phải nể mặt chị?". Tô Dư lạnh lùng nói. "Cô... Con đĩ! Cô được lắm! Cô tưởng cô làm ngôi sao lớn rồi thì không coi ai ra gì hả?". Dương Hà Hoa tức điên lên, nhưng chẳng làm gì được Tô Dư, chỉ đành quay sang ôm cánh tay người đàn ông làm nũng: "Chồng ơi, anh xem đi, bọn họ bắt nạt em!". "Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu!". Người đàn ông vỗ tay Dương Hà Hoa, sau đó nhìn về phía Tô Dư: "Cô Tô, nếu cô đã không đồng ý, thì tôi cũng không bắt ép. Nhưng cô khiến vợ tôi không vui, tôi cũng không quá đáng, chỉ yêu cầu cô xuống giường xin lỗi vợ tôi, những người khác cầm điện thoại quay lại, rõ chưa?". "Được". Mấy cô gái xung quanh đều lấy điện thoại ra, vẻ mặt đầy mong chờ. Tô Dư biến sắc: "Anh nói cái gì?". "Muốn cô xin lỗi, điếc à?". "Hừ, nếu tôi không xin lỗi thì sao?". "Thế thì xin lỗi, e là cô không thể ở được bệnh viện này nữa rồi". Người đàn ông khinh bỉ đáp. "Không thể ở được?". Lâm Chính bình thản nhìn người đàn ông: "Trước tiên không nói đến việc anh có quyền bắt Tô Dư rời đi hay không, chỉ nói riêng việc... anh không sợ đắc tội với ông chủ phía sau Tô Dư là thần y Lâm sao?". Anh vừa dứt lời, người đàn ông ngập ngừng một lát, nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi, hừ mũi nói: "Ông đây sợ chó gì thần y Lâm! Ông đây cũng không phải là người Giang Thành, thần y Lâm xưng vương xưng bá ở Giang Thành thôi, chứ ở nơi khác là cái thá gì?". "Vậy ý của anh là... " "Nghe đây, hoặc là xin lỗi, hoặc là ông đây sẽ quyên góp ngay 10 triệu tệ cho bệnh viện, bảo bệnh viện đuổi hết bọn mày đi!". Người đàn ông nói. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Dư và Tô Nhu đều trở nên kỳ quái. "10 triệu tệ? Tôi còn tưởng là nhiều lắm!". Tô Nhu nhíu mày. Sắc mặt hắn căng cứng, kinh ngạc nhìn Tô Nhu. Thực ra ánh mắt hắn đã bị Tô Nhu hấp dẫn từ nãy giờ, hắn không ngờ ngôi sao Tô Dư đã rất xinh đẹp rồi mà còn một cô em gái xinh đẹp hơn như vậy. Đây phải là gen gì chứ? "Ngu xuẩn". Lâm Chính lắc đầu, lấy điện thoại từ túi áo ra, đưa cho Tô Dư: "Tô Dư, gọi điện thoại cho thần y Lâm đi, cứ bảo thần y Lâm quyên góp cho bệnh viện 100 triệu tệ trước đã, kẻo cô không có giường nằm". "Được". Tô Dư mỉm cười, đương nhiên không dám gọi đến số của thần y Lâm mà gọi cho Mã Hải. Một lát sau, cô ta đặt điện thoại xuống, khinh miệt nhìn người đàn ông: "Muốn so tiền với Dương Hoa sao?". Người đàn ông ngẩn người, miệng há ra, không biết nên nói gì. "Con khốn, cô... cô bảo thần y Lâm quyên góp 100 triệu tệ thật sao?". Dương Hà Hoa vẫn có chút không tin. Tô Dư chẳng thèm đếm xỉa, đưa điện thoại cho Lâm Chính. Đúng lúc này, mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện tiến vào. "Ai là Dương Hà Hoa?", một người trong số đó hỏi. "Là tôi đây, sao vậy?", Dương Hà Hoa sửng sốt hỏi. "Đuổi bọn họ ra ngoài". Nhân viên bảo vệ quát. Bọn họ lập tức lôi đám Dương Hà Hoa đi. "Này, các anh làm gì vậy?". "Thả tôi ra! Thả tôi ra!". Đám Dương Hà Hoa giãy giụa, nhưng vô ích. Lần này thì bọn họ đã tin chắc Dương Hoa quyên góp 100 triệu tệ. Một trận cãi vã cứ thế kết thúc. "Nghỉ ngơi đi". Lâm Chính thấy không còn sớm, mỉm cười nói rồi chuẩn bị rời đi. "Khoan đã Lâm Chính, em muốn nói chuyện với anh". Đúng lúc này, Tô Nhu bất ngờ đứng lên nói. Lâm Chính ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người tản bộ ở vườn hoa bên ngoài bệnh viện. Tô Nhu dường như có tâm sự, cúi đầu suy nghĩ gì đó, mãi không lên tiếng. Lâm Chính liếc mắt nhìn cô, không nhịn được hỏi: "Tiểu Nhu, có chuyện gì sao?". Tô Nhu ngoảnh sang, nghiêm túc nói: "Anh có biết điều này nghĩa là gì không?". Trong lòng Lâm Chính giật thót, đanh giọng nói: "Thương Minh đang giúp đỡ em?". "Đúng vậy". Tô Nhu gật đầu, khàn giọng đáp: "Nghe nói đây là quyết sách do phó minh chủ Tư Mã Thu Diệp của Thương Minh đưa xuống... Lâm Chính, em cứ có dự cảm không lành... "