“Đừng tưởng con gái ông là ngôi sao mà chúng tôi sợ. Chỉ là một diễn viên thôi mà”, người phụ nữ nói giọng khinh khỉnh. “Các người... ”, Tô Nhu tức điên. Lưu Mãn San cũng vô cùng kích động tới mức ngất tại chỗ. Tô Thái vội vàng đỡ vợ mình và gầm lên: “Cút, các người cút hết đi, ngay lập tức” “Ông Tô đừng kích động. Thực ra chúng tôi cũng vì đang muốn tốt cho mọi người thôi mà. Con gái ông có tiền đồ, như này đi để con bé nghỉ nghơi một khoảng thời gian để vết thương trên mặt khỏi rồi sau đó lại đi đóng phim chẳng phải là được rồi sao. Nếu làm lớn chuyện, tự hủy hoại hình tượng thì e rằng đến các bộ phim hợp tác cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì tiền đầu tư hàng tỷ tệ của những bộ phim cũng bị ảnh hưởng theo. Một khi như vậy tôi sợ rằng với gia cảnh nhà ông cũng không đủ để bồi thường đâu”, Cận Cường cười nói. Tô Thái cũng trố tròn mắt và im lặng. Chẳng có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mấy người Cận Cường đã điều tra về Tô Nhu và nắm rõ tình hình hiện tại của cô ta. Sợ rằng hôm qua bọn họ không ra mặt cũng là vì để tìm kiếm điều này. Dù Tô Thái không phải người trong giới giải trí thì cũng hiểu. Tô Dư có độ nổi tiếng nhất định, người trong ngành cũng đều biết đến cô ta, thế nhưng điều đó cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh cho cô ta được. Mà điều đó lại trở thành chính điểm yếu của Tô Dư. Cận Cường đã lợi dụng điểm yếu này nên chẳng có gì phải sợ Tô Thái không nói gì, chỉ bặm môi ôm chặt lấy Lưu Mãn San đang ngất. Tô Nhu cũng không lên tiếng. Cận Cường nói cũng không sai. Tô Dư không có đủ tư cách để đàm phán, trừ khi cô ta chịu từ bỏ mọi thứ. “Một ngôi sao lớn như vậy thì công ty quản lý chắc ở Yên Kinh thôi”. “Hừ dù là thuộc công ty quản lý nào thì có liên quan gì? Dù có là công ty toàn cầu mà gây chuyện thì cũng không thoát đâu”, một người đàn ông trung niên cười lạnh lùng. Lâm Chính lắc đầu: “Cô ấy thuộc quyền quản lý của Dương Hoa”. Một câu nói thôi đã khiến đám đông nín thở. Dù Dương Hoa không phải quá lớn nhưng nó có một ưu thế...