Ánh mắt hai cô gái tỏ vẻ sửng sốt. Những người xung quanh cũng ngẩn ra. Lâm Chính định làm gì vậy? "Tôn thượng, hai con đàn bà độc ác này thì không cần thương xót làm gì, cứ giao luôn cho ông Vito xử lý là xong, gia tộc Vito rất có tầm ảnh hưởng ở nước Y, bọn họ sẽ bị trừng phạt thích đáng". Thiên Nga Đen nhỏ giọng nói. Cô ta vẫn tưởng Lâm Chính thương hoa tiếc ngọc. "Nếu tôi thực sự muốn xử lý hai người này thì không đến lượt người khác nhúng tay". Lâm Chính bình thản nói: "Bây giờ bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, sao phải gấp gáp xử lý làm gì? Nếu bây giờ Hắc Hoàng đã biết chúng ta ở đây thì hãy chơi cùng cậu ta một phen!". "Nhưng tôn thượng... Nếu Hắc Hoàng đã có được thứ cậu ta muốn thì còn ở lại đây làm gì? Việc chúng ta cần làm bây giờ là lập tức đuổi theo cậu ta, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây!". Thiên Nga Đen có chút nóng ruột nói. Hôm nay cô ta cũng coi như được mở mang về thủ đoạn của Hắc Hoàng. Tuy Hắc Hoàng này võ lực không cao, nhưng năng lực đột nhập thì quá mạnh. Lấy được đồ đi ngay dưới mí mắt Lâm Chính và Thiên Nga Đen mà không ai hay biết. Loại người này sao có thể không kiêng dè cho được? "Cậu ta sẽ không rời khỏi Thánh Thành đâu, ít nhất sẽ không đi trước ngày mai", Lâm Chính bình thản đáp. "Sao tôn thượng lại chắc chắn như vậy?". "Cô quên rằng năm nào cậu ta cũng đến Thánh Thành, cho đến đêm Giáng sinh mới rời đi sao? Năm nay cũng không phải là ngoại lệ!". "Nhưng năm nay chúng ta đã đến đây". "Cậu ta không quan tâm". Lâm Chính lắc đầu, bình tĩnh nói: "Từ chiếc điện thoại cậu ta để lại là có thể đoán ra, cậu ta không coi chúng ta ra gì cả". Thiên Nga Đen sửng sốt, không thể phản bác. Đúng vậy, Hắc Hoàng để lại chiếc điện thoại này quả thực quá huênh hoang. Có lẽ trước kia Hắc Hoàng còn nể sợ Lâm Chính, nhưng lần này, chắc là ấn tượng của cậu ta về Lâm Chính cũng chỉ được như vậy mà thôi. "Tôn thượng, vậy hiện giờ Hắc Hoàng đang ở đâu?", Thiên Nga Đen lên tiếng hỏi. "Ở ngay đây". Lâm Chính bình thản đáp. "Cái gì?". Hơi thở của Thiên Nga Đen trở nên run rẩy, vội vàng nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này, ca kịch đã bắt đầu. Bên ngoài toàn người là người. Cả nhà hát kịch chật cứng. Hắc Hoàng đang ẩn náu trong đám người này. Nhất thời, Thiên Nga Đen không thể tìm được vị trí của Hắc Hoàng. Nếu cậu ta ẩn náu ở đây xem biểu diễn thì cũng không nguy hiểm lắm. "Ngồi xuống thưởng thức buổi biểu diễn đi!". Lâm Chính uống một ngụm trà, bình tĩnh nói. Thiên Nga Đen chỉ đành nghe theo. Lão Vito thì ngồi bên cạnh. Ông ta không dám nói gì, sợ mạo phạm đến Lâm Chính. Tuy Lâm Chính còn trẻ, nhưng lão Vito lại cảm nhận được một luồng khí tức của người bề trên từ người anh. Đây là cơ hội rất tốt để làm quen với cậu Lâm. Một người có thể cứu sống người đã chết bất cứ lúc nào, đây là nhân vật mà mỗi gia tộc đều khao khát có được. Lão Vito biết rất rõ đạo lý này, liền kiên nhẫn ở bên, chăm sóc ân cần, không dám chậm trễ chút nào. Mấy màn biểu diễn khiến Lâm Chính xem say mê. "Cậu Lâm, đây là chai rượu vang mà tôi rất quý, đã có lịch sử 50 năm, mời cậu thưởng thức". Lão Vito định mở chai rượu ra rót đầy cho Lâm Chính. "Không cần đâu ông Vito!". Lâm Chính ngăn lão Vito lại, bình thản nói: "Ông không cần lấy lòng tôi, tôi tin tưởng con mắt của Mã Hải!". Vito sửng sốt: "Cậu Lâm... " "Nếu ông ấy đã đồng ý hợp tác với ông, cũng thừa nhận người bạn như ông, thì chứng tỏ nhân phẩm của ông không có vấn đề gì. Hơn nữa vừa rồi Thiên Nga Đen cũng đã nói với tôi về gia tộc của các ông, nghe nói gia tộc các ông chưa bao giờ kinh doanh những ngành nghề trái pháp như buôn bán ma túy, mà chỉ làm ăn chính đáng. Ở nước ông thì việc này là rất hiếm!". Lâm Chính nhìn chằm chằm sân khấu, mỉm cười nói: "Tôi biết ông kiên trì được đến bây giờ rất không dễ dàng, hi vọng ông có thể tiếp tục cố gắng. Về sau tôi sẽ đánh tiếng với Mã Hải, mở rộng nghiệp vụ với gia tộc các ông, những chuyện khác ông không cần phải lo nghĩ". Lão Vito nghe thấy thế thì vô cùng kích động, vội cầm lấy bàn tay Lâm Chính, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. "Cậu Lâm, cậu sẽ không hối hận với quyết định này đâu! Gia tộc Vito chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành từng thương vụ hợp tác với các cậu!". Lâm Chính lau mu bàn tay với vẻ hơi ghét bỏ. Lão Vito ngượng ngùng mỉm cười, lúc này mới nhớ ra Lâm Chính là người Long Quốc, không quen với nghi thức hôn tay, liền vội vàng tỏ ý xin lỗi vì sự thất thố của mình. "Đến giờ rồi đấy". Lão Vito lập tức nháy mắt với người bên cạnh. Mấy người của gia tộc Vito rời khỏi phòng bao. Sắc mặt của Nguyệt Sênh và Lina tái mét, run rẩy không dám rời đi, nhưng vẫn bị lôi đi. Lâm Chính lặng lẽ nhìn chằm chằm sân khấu, chờ một vở kịch hay sắp bắt đầu.