Sâm Hồng từng chứng kiến thủ đoạn này của Lâm Chính nên biết được sự đáng sợ của nó. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy cảnh người của tổng bộ lại bị anh xử lý tới mức như thế này... “Tiếp theo là tới bà rồi”, Lâm Chính quay người lại mỉm cười với bà ta. Bà ta sợ tới mức vội vàng lùi lại, suýt ngã phịch ra đất Bà ta định phản kháng nên vung cây gậy trong tay liên tục. Một luồng sương máu từ cây gậy bay ra khiến đám đông cảm thấy da đầu tê tại. Thế nhưng Lâm Chính chẳng bận tâm. Đòn tấn công này đối với anh mà nói chẳng tạo ra được sự uy hiếp nào. Bởi vì người của Forever Night không hiểu thế nào là Lục Địa Thần Tiên. Bọn họ cũng chưa từng gặp kẻ nào mạnh như thế. Sương máu ập lên người Lâm Chính lập tức bị đánh tan bởi sức mạnh phi thăng. Bà cụ từ từ dừng hành động vung gậy. Đôi mắt chỉ to cỡ hạt đỗ của bà ta ánh lên vẻ tuyệt vọng. “Đừng giết tôi... đừng giết tôi... ”, bà cụ run rẩy la hét sau đó vứt cây gây đi và dập đầu xin tha mạng. “Bà yên tâm, tôi sẽ không giết bà đâu”, Lâm Chính điềm đạm nói “Thật sao?”, bà cụ ngẩng đầu với vẻ vui mừng... “Đương nhiên, nhưng... bọn họ thì tôi không dám đảm bảo đâu”, Lâm Chính chỉ vào những người bên trong lớp sương máu và nói. Bà cụ nhìn theo và tái mặt. Bà ta lừa bọn họ vào trong trận pháp đó, ép chết họ, khiến họ vỡ thành máu còn những người sống cũng bị ép tới nát. Bọn họ mà không hận bà ta thì mới lạ. Nếu như Lâm Chính giao bà ta cho bọn họ thì có lẽ bà ta sẽ bị họ xé nát luôn mất. Nghĩ tới đây bà cụ run rẩy, không biết phải làm sao. “Bà có muốn sống không?”, Lâm Chính hỏi. “Muốn... đương nhiên là muốn... ” “Muốn thì đưa tôi tới tổng bộ. Nếu bà có thể đưa tôi tới đó thuận lợi thì tôi tha mạng cho bà, thế nào?” Lâm Chính thản nhiên nói. “Điều này... ”, bà ta không biết làm gì. “Không chịu cũng không sao”, Lâm Chính chỉ điểm, một ngọn lửa phóng ra từ đầu ngón tay của anh điểm lên lớp sương máu Trong nháy mắt lớp sương bị đốt sạch. Toàn bộ đám đông bên trong được giải thoát. Đám đông hùng hổ lao về phía bà lão. “Tôi đồng ý, tôi đồng ý”, bà lão hết hồn, vội dập đầu xin tha. “Đồng ý là tốt”, Lâm Chính ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Đương nhiên đám người kia không dám đối kháng với anh nên dừng lại ngay. Lâm Chính nhìn bà lão rồi điềm đạm nói: “Bà ngồi ở đây, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Đưa tôi tới tổng bộ. Nghe rõ, đừng giở trò, bởi vì mỗi một sự mưu mô của bà đều có thể khiến bà mất mạng đấy”. “Đại nhân yên tâm, nhất định sẽ ngoan ngoãn... ”, bà ta run rẩy nói. Lâm Chính gật đầu. Còn đám người kia vẫn đang vô cùng tức giận và chỉ muốn chia năm xẻ bảy bà ta ra. Thế nhưng có Lâm Chính ở đây họ không dám khinh suất. “Mọi người dừng lại, nghe tôi nói vài câu”, Lâm Chính lên tiếng. Đám đông đồng loạt nhìn anh, biết được sức mạnh của anh nên họ đành nhẫn lại lắng nghe. “Các vị, tôi biết các vị rất hận người này, muốn băm vằm bà ta ra nhưng mọi người cần biết rằng bà ta chỉ là công cụ thôi, người mà mọi người cần giết thật sự là Forever Night”. Dứt lời, đám đông chau mày, thần sắc lập tức có sự biến đổi. Bọn họ không ngốc. Để có thể được thu nạp làm thành viên của Forever Night thì họ phải giỏi thứ gì đó, ít nhất cũng phải là những kẻ tinh nhuệ trong những đoàn lính đánh thuê. Vì vậy sao bà cụ có thể tạo ra được cái bẫy như này. Bà cụ căn bản không có thù oán gì với họ. Tất cả đều là do thủ đoạn của Forever Night để tìm ra được Lâm Chính. Bọn họ chỉ là những vật hi sinh mà thôi. “Mọi người cũng thấy rồi đấy, Forever Night căn bản không coi mọi người là những người anh em, căn bản không coi mọi người như đồng bào. Trong mắt họ mọi người chỉ là vật hi sinh mà thôi”. “Tôi nghĩ có lẽ mọi người rất giận nhưng rõ ràng là mọi người hi sinh vì họ mà họ không phân trắng đen đúng sai, đều chỉ muốn hãm hại mọi người, cướp đi mọi thứ của mọi người” “Mọi người biết mà vẫn cam tâm sao? Lẽ nào không muốn báo thù?”, Lâm Chính nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông lập tức phản ứng lại. “Báo thù” “Báo thù” Họ giơ tay lên và kích động hô hào. “Đúng, chúng ta phải báo thù. Tôi tới tìm Forever Night cũng là để báo thù. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, vì vậy chúng ta là bạn của nhau” Lâm Chính trầm giọng: “Đã là bạn bè thì tôi phải chỉ ra điểm sai của mọi người, báo thù bà cụ này không là gì. Đối tượng mà mọi người thật sự cần phải báo thù chính là đám người trong tổng bộ kia kìa" “Các vị, nếu mọi người đồng ý thì hãy phối hợp với tôi hành động”. “Bây giờ, bà cụ này sẽ dẫn tôi tới tổng bộ, mong các vị quay về chi nhánh của mình, tiếp tục xử lý việc mọi người cần làm. Nếu tổng bộ gọi điện tới hỏi chuyện liên quan thì dù thế nào mọi người cũng phải giấu” Lâm Chính nghiêm túc nói tiếp: “Mọi người có đồng ý chiến đấu cùng tôi không?” Lâm Chính gật đầu, sau đó quay lại giao điện thoại cho bà cụ và nói: “Gọi điện thoại đi”. Bà cụ run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. “Nói”, một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên. “Đại nhân, chúng tôi đã bắt được gián điệp tới từ Long Quốc rồi... ”, bà cụ cố nặn ra một nụ cười.