Rầm! Tiếng động nặng nề vang lên. Vài bóng người bay ngược ra xa, đập mạnh xuống thân cây không xa. Những thân cây đó bị tông nát. Hứa Chỉ Sương cũng không ngoại lệ. Cô ta đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại. Đợi khi cô ta đứng lên được thì miệng không ngừng nôn ra máu, bộ dạng sắp chết đến nơi. Hứa Chỉ Sương ôm lồng ngực gian nan đứng dậy. Cô ta lạnh lùng nhìn ra phía không xa. Cách cổng nhà máy bỏ hoang không xa có vài bóng người, trong đó có một người toàn thân đầy máu vừa nhai gì đó vừa đi về phía đám người Hứa Chỉ Sương. “Các người thật to gan, dám quấy rầy Tu La Vương trong thời gian dùng bữa, đúng là chán sống!”. Một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng cột đuôi ngựa cười nhạt nói. “Dùng bữa?”. Hứa Chỉ Sương âm thầm nghiến răng, nói: “Tu La Vương hoành hành ở ngoại vực đã đành, giờ còn dám đến Long Quốc làm tàng? Nếu không bắt các người thì đội Cấm Vệ tôi thật là thất trách! Chúng tôi sẽ không để mặc các người làm càn!”. “Ha ha ha, thế thì phải xem các cô có thực lực đó hay không!”. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười lớn, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt: “Dựa vào đội Cấm Vệ mà cũng dám gây rắc rối cho Tu La Vương? Đúng là nực cười! Nhưng các người đến đây cũng tốt, Tu La Vương nói món ăn chúng tôi chuẩn bị cho hơi cũ, mùi vị không ngon, các người tới tận cửa vừa khéo giải quyết nỗi lo trước mắt của tôi! Ha ha ha…”. Đội Cấm Vệ nghe vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. “Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, dùng bữa xong còn phải đi xem mạch khoáng Huyền Hoàng”. Lúc này, Tu La Vương chậm rãi lên tiếng. Hứa Chỉ Sương nghiêm nghị nhìn về phía người đó. Tu La Vương danh tiếng lẫy lừng thật ra bề ngoài rất bình thường, chỉ là một người đàn ông nước Mĩ Kiên khoảng năm mươi tuổi. Ông ta có mái tóc vàng trắng đan xen, trên mặt nhiều nếp nhăn, mặc Âu phục, trông có vẻ vô cùng nho nhã, nhưng máu nơi khóe miệng lại tăng thêm sự dữ tợn cho ông ta. Người đi theo bên cạnh ông ta đồng loạt cúi đầu khom lưng, không dám lỗ mãng. “Con người tôi khá kén chọn, bữa ăn bọn họ chuẩn bị thật sự rất khó nuốt, đành dùng các người để cải thiện khẩu vị của tôi vậy”. Nói xong, Tu La Vương nắm tay về phía Hứa Chỉ Sương từ xa. Hứa Chỉ Sương kinh hãi, nhanh chóng lướt người tránh đi, đồng thời rút vũ khí ở bên thắt lưng ra chém tới. Vù vù vù… Vài kiếm khí bắn ra từ trên trường kiếm, bay về phía Tu La Vương. Nhưng Tu La Vương không tránh né, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm Hứa Chỉ Sương. Ầm ầm ầm… Kiếm khí vừa đến gần Tu La Vương bỗng nhiên tự động nổ tung. Dường như quanh người Tu La Vương có một làn cương khí đặc biệt bảo vệ ông ta. “Cùng nhau ra tay!”. Những thành viên khác cắn chặt răng, chịu đựng vết thương, đồng loạt phẫn nộ gào lên, ra tay. Nhiều đòn tấn công tung ra. Chạm vào thứ nào thứ đó nổ tung thành mảnh vụn. Những người đi theo Tu La Vương đều lộ vẻ ngạc nhiên, đồng loạt lùi về sau. Thực lực của đội Cấm Vệ thật là đáng kinh ngạc. Nhưng lúc này. “Vô dụng!”. Tu La Vương đột nhiên khẽ giọng quát. Vù! Một làn gió nhẹ quỷ dị đột nhiên bay ra từ trong cơ thể ông ta, lan ra bốn phía. Trong nháy mắt, đòn tấn công của bọn họ bị làn gió nhẹ đó thổi tan. “Cái gì?”. Hứa Chỉ Sương sửng sốt. “Nực cười, cô vẫn chưa rõ mình đang làm gì sao?”. Tu La Vương lắc đầu, đột nhiên vung tay. Vù! Hứa Chỉ Sương cảm thấy có một luồng áp lực dồi dào đè xuống vai mình. Cô ta còn chưa phản ứng kịp, cơ thể đã cong xuống, hai chân lún sâu xuống mặt đất, khó mà dịch chuyển, khó mà đứng thẳng. “Bị trấn áp rồi!”. Vẻ mặt Hứa Chỉ Sương trắng bệch, mắt mở lớn… “Đội trưởng!”. Một đội viên gào lên, sau đó dũng cảm xông về phía Tu La Vương. “A Lực! Không được lỗ mãng, mau về đây!”. Hứa Chỉ Sương hét lên. Nhưng… không kịp nữa. Tốc độ A Lực rất nhanh, anh ta cầm dao găm, giống như một con rắn độc đâm về phía tim và cổ của Tu La Vương. Tu La Vương không động dậy, dường như không có phản ứng. Dù sao, tốc độ của A Lực với người bình thường mà nói giống như tia chớp, nhanh mạnh đột ngột. Nhưng… Tu La Vương không phải người bình thường. Ngay khi A Lực cầm dao lên đâm tới, nhắm thẳng vào Tu La Vương. Vù! Một làn gió mạnh dâng lên. Tu La Vương còn đang chú ý đến Hứa Chỉ Sương không biết quay đầu lại từ lúc nào, đôi mắt màu xanh sẫm nhắm vào A Lực, ánh mắt ấy giống như nhìn xuyên qua anh ta. A Lực bỗng cảm thấy khí lạnh ập tới, da đầu tê rần. Nhưng anh ta không dừng lại, tiếp tục vung dao găm. Một giây sau… Vụt! “Không thể nào…”. A Lực ngơ ngác, lắp bắp. Bộp! Một cánh tay đã bóp lấy cổ anh ta, nhấc anh ta lên, khống chế anh ta…