Sắc mặt đám người Jared, Eddie xám như tro tàn chạy ra ngoài. Nghĩ đến đám đàn em chết trong phòng VIP, Eddie nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bùng lên nhưng vẫn còn sợ hãi. Bản lĩnh của Asial quá đáng sợ. Biết trước người này hung hãn như vậy, có nói thế nào ông ta cũng sẽ không đi dây vào. “Đoàn trưởng, chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này, nếu chúng ta đi thông báo cho từng người thế này, chỉ sợ chúng ta đều không còn mạng mất”. “Đám người đó không biết gì về bản lĩnh của cậu Lâm ở Dương Hoa cả, chúng chỉ nghĩ chúng ta đang sỉ nhục chúng”. Các thành viên khác vẫn chưa hoàn hồn, lên tiếng nói. Sao Eddie có thể không biết đạo lý này chứ? Nếu không phải có Jared ở đó, chỉ sợ họ đã mất mạng rồi. “Nói đúng lắm! Đi thông báo cho từng người thế này, danh tiếng của chúng ta bị hủy hoại thì đã đành, e là cũng chẳng còn mạng nữa. Jared, chúng ta phải dừng hành động ngu ngốc này lại”. Eddie nghiến răng nói. “Vậy mọi người có cách nào tốt hơn không?” Jared nhíu mày nhìn ông ta. Eddie suy tư, ông ta bỗng như nghĩ đến điều gì, vội nói: “Chúng ta có thể tìm một người, để hắn thông báo với đám ngu xuẩn đó thay chúng ta”. “Ý ông là Rattlesnake à?” “Đúng thế”. “Nhưng tên này vừa tàn ác vừa tham lam, tìm hắn giúp đỡ e là hắn sẽ thu của chúng ta khoản tiền rất lớn”. “Anh bạn, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này, chỉ có bảo vệ mạng sống mới có thể nghĩ đến sau này”. “Được, chúng ta đi tìm Rattlesnake”. Sau cả một buổi sáng, cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với Rattlesnake đang ẩn nấp ở Giang Thành. Sau khi lấy hết của cải ra, đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa đã thành công nhờ Rattlesnake chuyển lời đến những người ngoại vực ở khắp nơi Giang Thành. Lâm Chính nhận được tin tức nhưng lại không tức giận. Mặc dù cách thức không giống nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được. Dĩ nhiên cũng không thể chỉ để mấy người Eddie chuyển lời, bên Dương Hoa cũng đưa ra văn bản. Thế là buổi trưa ngày hôm đó, Chu Huyền Long phối hợp với cảnh sát Giang Thành đăng thông báo kiểm soát các lối ra vào của Giang Thành lên trang web của chính phủ, đồng thời hàng chục chiếc xe tuần tra cũng phát loa trên các đường phố và ngõ hẻm ở Giang Thành thông báo đóng cửa thành phố nửa ngày. Từ Thiên đăng tin tức lên web đen theo ý của Lâm Chính. Thoáng chốc tất cả người dân đều nhận được thông báo diễn tập của quân đoàn Long Huyền. Những người ngoại vực ẩn nấp ở Giang Thành cũng đều nhận được tin tức khó bề tưởng tượng này. Lâm Chính ngồi trong Học viện, vừa luyện chế đan dược vừa đợi báo cáo ở các nơi. Chẳng mấy chốc đám người Eddie quay lại Học viện báo cáo. “Cậu Lâm, chúng tôi đã làm theo lời dặn của cậu, nói với người ngoại vực ở khắp nơi rồi, có lẽ họ đều biết chiều nay Giang Thành sẽ bị phong tỏa”. Eddie cung kính nói. “Được”. Lâm Chính gật đầu, không cảm xúc nói: “Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ thả các ông đi, trong lúc đó các ông ở lại đây đi”. “Vâng”. Eddie không dám làm trái lời, chỉ đành đồng ý. Lúc này Từ Thiên vội vàng đi vào. “Thế nào rồi?” Lâm Chính nhìn ông ta. “Chủ tịch Lâm, trong vòng ba giờ sau khi tin tức được truyền đi, chỉ có mười mấy người rời khỏi Giang Thành, thực lực của những người này nhìn chung không cao, chúng tôi cũng đã điều tra về họ, họ cũng không phạm tội gì ở Giang Thành”. Từ Thiên cúi người xuống nói. “Thế nên những người khác vẫn chưa rời khỏi?” “Vâng”. Từ Thiên do dự một chốc, khẽ gật đầu. “Nguyên Tinh, mấy người Tào Tùng Dương chuẩn bị xong chưa?” “Đang đợi lệnh”. “Vâng”. Từ Thiên gật đầu, lập tức chạy đi sắp xếp. Mấy người Eddie vô cùng ngạc nhiên. Lâm Chính gây ra trận thế lớn như thế là muốn làm gì.