"Lâm tiên sinh của các người tìm tôi có việc gì?" Eddie lại châm một điếu thuốc, bình thản hỏi. Tào Tùng Dương không đáp. "Này! Đoàn trưởng của chúng tôi đang nói chuyện với ông đấy! Chúng tôi đang nói tiếng Long Quốc đấy, lẽ nào ông nghe không hiểu?" Một gã đàn ông bên cạnh quát lên với vẻ bất mãn. Tào Tùng Dương liếc nhìn đám người này, sau đó lạnh lùng đáp: "Lâm tiên sinh ở trong đó, lát nữa vào các người sẽ biết là chuyện gì thôi! Sao còn phải hỏi tôi?" "Ông!" Đám người kia giận tím mặt, đang định phát tiết nhưng lại bị Eddie ngăn lại. "Mọi người chớ nóng giận, dù gì cũng tới đây rồi. Bọn họ muốn giở trò gì, chúng ta sẽ biết ngay thôi!" Eddie xoa dịu đám người kia, sau đó mặt không cảm xúc quan sát Tào Tùng Dương: "Có điều tôi phải cảnh cáo ông! Binh đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa chúng tôi không phải dễ bắt nạt đâu, nếu các người có ý đồ xấu gì, tôi cũng không ngại san phẳng nơi này!" "Được!" Tào Tùng Dương khẽ gật đầu. Đoàn người nhanh chóng đến trước cửa căn phòng. Tào Tùng Dương nhẹ nhàng gõ cửa. "Mời vào!" Bên trong vọng ra giọng Lâm Chính. Tào Tùng Dương đẩy cửa bước vào. Người của đoàn lính đánh thuê cũng miệng phì phèo thuốc lá thi nhau bước vào. Chẳng mấy chốc, khói thuốc mù mịt khắp căn phòng. Eddie lập tức quan sát Lâm Chính. Mặt ông ta đanh lại, có điều chưa quan sát Lâm Chính bao lâu thì lại bị thu hút bởi mấy kẻ đang không mặc quần áo trên mặt đất. "Xem ra Lâm tiên sinh đang xử lý tội phạm". Eddie khẽ mỉm cười. "Các người chính là đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa?" Lâm Chính lạnh lùng nhìn Eddie hỏi. "Không sai!" Eddie mỉm cười đáp: "Lâm tiên sinh, tôi thực sự rất muốn biết rốt cuộc cậu đã nói gì với Tina, tại sao cô ta sợ cậu đến vậy". "Cô ta đâu rồi?" "Tôi không biết, Lâm tiên sinh, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi". "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông. Tôi có nhiệm vụ này cần các ông thực hiện, nếu làm tốt các ông sẽ được toàn mạng rời khỏi đây". Lâm Chính bình thản nói. Lời này của anh khiến mấy kẻ trong đoàn lính đánh thuê không thể ngồi yên. Eddie lập tức nháy mắt ra hiệu với mấy người kia, ý bảo đừng hành động nóng vội. "Lâm tiên sinh, cậu có thể nói cho chúng tôi biết nhiệm vụ là gì không?" Eddie mỉm cười hỏi, thái độ không khiêm tốn cũng không hống hách. "Tôi muốn nhóm lính đánh thuê của ông chuyển một lời nhắn của tôi tới tất cả người ngoại quốc vào Giang Thành. Hãy báo cho những kẻ có tội đến đây để chuộc tội ngay lập tức, còn tất cả những người vô tội, hãy rời khỏi Giang Thành trước chiều mai, bởi vì chiều ngày mai, tôi sẽ phong tỏa toàn bộ Giang Thành!" Lâm Chính đáp. Các thành viên của nhóm lính đánh thuê đều rất kinh ngạc khi nghe lời này. "Lâm tiên sinh, cậu có chắc chắn về những gì mình đang nói không?" Eddie cũng sửng sốt, cẩn trọng nhìn Lâm Chính. Ông ta thấy mình không thể nhìn thấu chàng trai trẻ này. Nhưng người này còn trẻ như vậy, thậm chí trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào được chứ? Eddie suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Lâm tiên sinh, tôi e rằng chúng tôi khó lòng hoàn thành nhiệm vụ này". "Nhóm lính đánh thuê của các người đã hoạt động ở nước ngoài nhiều năm, tôi nghĩ các ngươi nhất định quen biết rất nhiều người ngoại bang, rất thích hợp để làm việc đó", Lâm Chính đáp. "Không phải vấn đề đó, nếu chúng tôi truyền đạt mệnh lệnh của cậu đến bọn họ, nhất định bọn họ sẽ rất tức giận. Nếu chúng tôi vì vậy mà đắc tội mấy nhân vật lớn, chỉ e đầu chúng tôi sẽ không còn ở trên cổ nữa". Eddie cười nói: "Lâm tiên sinh, cậu cũng biết chúng tôi là một nhóm lính đánh thuê nhỏ chỉ có mấy chục người trong nhóm. Làm sao chúng tôi dám chiến đấu chống lại những đối thủ đáng sợ đó?" “Vậy là các ông đang từ chối tôi?” "Không, không, Lâm tiên sinh, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không từ chối cậu, nhưng thực sự rất khó để chúng tôi làm được. Tất nhiên, nếu Lâm tiên sinh nhất quyết bắt chúng tôi làm thì tôi có một yêu cầu nhỏ!" "Ông cứ nói!" "Tôi hy vọng Lâm tiên sinh có thể đi cùng chúng tôi". Eddie cười nói: “Tôi nghĩ với danh tiếng của Lâm tiên sinh, bọn họ nhất định sẽ nghe lời, thế nào?” Các thành viên của nhóm lính đánh thuê nghe thấy lời này thì mắt sáng lên. Không hổ là bậc thủ lĩnh! Bằng cách này, Lâm Chính cho dù không muốn cũng phải đồng ý. Nếu anh đồng ý, chẳng nhẽ cả đoàn người bọn họ không hạ được một mình anh? Còn nếu anh không đồng ý thì Tử Diệu Hoa bọn họ cũng sẽ không phải làm việc này nữa. Đám người vui mừng nhìn Lâm Chính, chờ đợi câu trả lời của anh. Eddie thậm chí còn không giấu được nụ cười và nhìn về phía Lâm Chính một cách đùa cợt. Lâm Chính xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói: "Thời gian của tôi không nhiều, nhưng nếu ông nhất quyết muốn tôi đi thì cũng được". Eddie sững người. "Vậy là tiên sinh đồng ý?" "Tôi chỉ có thể cho ông một giờ!" "Cái này" Eddie im lặng, nhưng rất nhanh sau đó ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Được rồi, một giờ là đủ!" Theo họ, một giờ là đủ để hạ gục Lâm Chính! Khi đó Lâm Chính có thể dùng làm con tin, như vậy họ sẽ khống chế được toàn bộ Dương Hoa! Ai nấy đều vô cùng kích động. "Các ông ngồi bên cạnh chờ một lát, xử lý xong những người này, tôi sẽ đi cùng ông!" Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó đi về phía những người đang nằm trên mặt đất. Eddie lùi sang một bên. "Tiên sính, xin hãy để tôi đi!" "Kể từ thời điểm anh giết người dân của Long Quốc, kết cục của anh đã được định sẵn rồi". Lâm Chính ngồi xổm trên mặt đất, nhìn gã đàn ông: "Nếu có gì muốn nói, có thể lập tức nói ra, tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ nhàng". "Tôi thực sự không biết gì cả". "Được rồi, vậy hãy yên tâm lên đường đi". Lâm Chính giơ tay lên, đặt tay lên trán người đàn ông, sau đó sử dụng khí. "Á!!" Không ai biết người đó đã chịu đau đớn đến mức nào. Chỉ thấy máu thịt và xương của anh ta bị tách rời, phần đầu và nội tạng cũng hoàn toàn bị rời ra. Chỉ trong gần một phút, những gì còn lại của người đó bị hút vào lòng bàn tay Lâm Chính, sau cùng hóa thành một quả cầu thịt cỡ một con mắt và rơi xuống đất. Đám người Tử Diệu Hoa bị dọa cho sợ đến ngây ngốc.