Rầm!Louis quăng điện thoại vào tường. Điện thoại vỡ nát. “Chết tiệt! Người phụ nữ chết tiệt! Cả một kẻ vô dụng cũng không giải quyết được! Người của đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa toàn là kẻ vô dụng sao?”. Louis tức giận chửi mắng, sau đó cầm điện thoại bàn lên, do dự một lúc rồi gọi vào một số quen thuộc. “Sao rồi?”. Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói nghiêm túc. “Bố, có chuyện ngoài ý muốn, con không giải quyết được người phụ nữ tên Tô Nhu kia, tạm thời không thể lấy được Tập đoàn Duyệt Nhan... , Louis do dự một lúc rồi nói. “Con phải biết, nếu không lấy được Tập đoàn Duyệt Nhan, gia tộc chúng ta không thể danh chính ngôn thuận. đặt chân ở Giang Thành, chúng ta vào Giang Thành sẽ bị chính phủ Long Quốc chú ý cao độ. Lúc đó, chúng ta muốn làm gì cũng không làm được, mỏ Huyền Hoàng cũng sẽ trở thành giấc mơ đẹp của chúng ta”. “Bố, hay lấy mục tiêu là người khác đi?”. “Con ngốc à? Nếu lấy mục tiêu là người khác được thì sao bố lại chọn Quốc tế Duyệt Nhan?”. “Vậy là không thể đổi sao bố“Đương nhiên, nghe nói Quốc tế Duyệt Nhan từng có quan hệ hợp tác với Tập đoàn Dương Hoa, có quan hệ không tồi với Dương Hoa. Nếu chúng ta có thể lặng lẽ nắm Quốc tế Duyệt Nhan trong tay, một khi chuyện khai thác mỏ Huyền Hoàng có vấn đề, Dương Hoa nhất định sẽ ra mặt giúp chúng tai”. “Hóa ra là v:“Louis, con nhất định phải tin vào năng lực của mình, đừng để gia tộc thất vọng. Chúng ta sẽ đến Giang 'Thành vào sáng ngày mai, đoàn lính đánh thuê Tử Diệu Hoa sẽ đi cùng chúng ta. Nếu sáng mai con còn chưa lấy được Tập đoàn Duyệt Nhan thì để bổ”. Nói xong, điện thoại ngắt máy. Louis hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Học viện Huyền Y Phái. Lâm Chính ngồi ở phòng họp, lặng lẽ nhìn các quản lý cấp cao của Dương Hoa. Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương và Băng Thượng Quân ra ngoài lịch luyện đều đến. Nhóm người Từ Thiên, Cung Hỉ Vân cũng đến phòng họp. Bọn họ nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lâm Chính, ai cũng nín thở, không dám lên tiếng. Bọn họ đi theo Lâm Chính nhiều năm, biết rõ tính cách của Lâm Chính. Không nghỉ ngờ gì nữa, lần này Lâm Chính nổi giận rồi. “Thần y Lâm, chuyện gì mà long trọng gọi tất cả mọi người đến đây vậy? Có chỗ nào cần tôi giúp đỡ sao?”. Thần Hỏa Tôn Giả cũng đi vào phòng họp, mỉm cười hỏi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Chính, ông ta không khỏi sững người. “Thần y Lâm, xảy ra chuyện gì rồi'?”, Thần Hỏa Tôn Giả không kìm được hỏi. “Hôm nay tôi chạm mặt một vài người ngoại vực”. Lâm Chính thấy người đã đến đông đủ, lên tiếng. “Người ngoại vực?”. Không ít người ngạc nhiên. Từ Thiên muốn nói lại thôi. “Từ Thiên, ông có gì muốn nói?”, Lâm Chính nắm bắt được nét mặt Từ Thiên thay đổi, bèn nhìn sang ông ta, hỏi. “Chủ tịch Lâm, vài ngày trước tôi điều tra được tung tích của một người ngoại vực, nhưng bởi vì chỉ có một người, cảm thấy không cần thiết phải kinh động đến cậu, nên đã thông báo cho quân đoàn Long Huyền, để người của quân đoàn Long Huyền theo dõi xử lý. . ”. Từ Thiên vội giải thích. Ông ta làm không sai. Người nước ngoài bình thường đến Giang Thành không hiếm thấy. Người ngoại vực mà Từ Thiên nói là một vài người có võ ở ngoại vực, những người này muốn vào Long Lâm Chính hỏi. “Tôi không rõ, thông báo cho Quân đoàn trưởng Chu xong thì tôi đi lo việc khác, cũng không để ý nhiều”. Từ Thiên lắc đầu đáp.