'Trong phòng họp yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lâm Chính khó tin. Ngay cả Tô Nhu cũng mở to mắt nhìn anh, cứ ngỡ mình nghe lầm. “Không phải, Phó chủ tịch Lâm, anh nói gì vậy?”. Giám đốc Vương hoàn hồn, vội vàng cười gượng, hỏi. “Cô còn không hiểu ý tôi sao? Cô đã nói không rõ thì đi ngay đi, Quốc tế Duyệt Nhan tìm một giám đốc dự án khác cũng không khó”. Lâm Chính nói. “Chuyện đó... . Sắc mặt Giám đốc Vương khó coi, sau đó dứng dậy nói: “Vậy được, nếu Phó chủ tịch Lâm muốn nghe báo cáo nghiệp vụ chỉ tiết thì tôi sẽ báo cáo tổng kết cho. anh”. Sau đó là bài báo cáo gần hai tiếng đồng hồ. Nhiều người trong phòng họp nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Tô Nhu cũng ngẩn ngơ, ngồi trên ghế ngáp, mí mắt nặng trĩu. “Phó chủ tịch Lâm, đây là tất cả tin tức nghiệp vụ hiện nay”. Giám đốc Vương uống hớp nước, thở phào nói. “Tôi biết rồi”. Lâm Chính vừa suy nghĩ vừa ghi chép gì đó vào. quyển sổ trước mặt. “Phó chủ tịch Lâm, anh hỏi những cái đó làm gì?”. 'Tô Nhu ngẩng đầu lên, không khỏi lên tiếng hỏi. “Anh nghỉ người nào đó trong công ty có quan hệ hợp tác trong âm thầm với Louis, bán đứng lợi ích công ty đổi lấy lợi ích cho bản thân, giờ xem ra anh nghỉ ngờ không sai”. Lâm Chính đặt bút trong tay xuống, thản nhiên nói. Dứt lời, những người còn đang ngái ngủ như nuốt phải dầu gió, ai cũng sực tỉnh. Lâm Chính nói. “Chuyện đó... ”. Giám đốc Vương khó xử. “Ngày 23 và ngày 24 không có công việc thu mua nào”. Lý Nông Yến đột nhiên lên tiếng. “Vậy vì sao trong báo cáo của Giám đốc Vương, tiền vốn sử dụng tháng này lại có đến ba mươi ngày mà không phải hai mươi tám ngày?”, Lâm Chính hỏi.