Lâm Chính sẽ không canh chừng ở cửa cho Hạo. Thiên. Ông ta có đột phá được hay không cũng không liên quan nhiều đến anh. Bây giờ anh còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là Thiên Trì. "Minh chủ, chúng ta mang bao nhiêu người đi?". Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của Hạo Thiên, Sở Thu liền đến gặp Lâm Chính hỏi. "Không cần mang quá nhiều người đâu”. Lâm Chính trầm tư một lát, hình như nghĩ ra gì đó, nói: "Gọi hết những người đã xuất quan lần này đi là j_ được, tôi cũng muốn xem sức mạnh phi thăng biến dị của các anh thế nào, nhân tiện có thể chỉ điểm luôn". : "Vâng, minh chủ". Sở Thu lập tức ôm quyền, rồi chạy đi thông báo. Mọi người nhanh chóng có mặt dưới núi Thiên Thần. Người không nhiều, ngoài Sở Thu thì chỉ có Ngạo Vi Âm, Độc Cô Vấn, trang chủ Vân Tiếu, Ngu Sơn Thủy vàVương Nhất Thánh. Thành chủ Nam Ly Thành bị giữ lại chủ trì việc của liên minh. Hạo Thiên vẫn chưa xuất quan. Lâm Chính nhìn sáu người trước mặt, rồi leo lên ngựa. "Đi theo tôi!". Sau đó kéo cương ngựa, xuất phát đến Thiên Trì. Nhưng Lâm Chính mới dẫn người rời khỏi căn cứ chưa được bao lâu, thì phía Thiên Trì đã nhận được tin. "Bệ hạ, Lâm minh chủ xuất phát rồi, đang tiến về phía Thiên Trì chúng ta". “Anh ta mang theo bao nhiều người?". "Thôi được rồi, đã đến lúc cho bọn họ nếm mùi thủ đoạn của chúng ta". Nữ Hoàng Thiên Trì quay người lại, bình thản nói: "Tất cả ra đây đi!". Soạt soạt soạt... Từng bóng người phát ra ánh sáng chậm rãi đứng lên khỏi hồ nước thần Thiên Trì đang yên lặng...