“Đám người Độc Cô Thành, các người... các người làm vậy vì cái gì?”. Tông chủ Hồng Mộc Tông không tin nổi gào lên. “Điểm Thạch Phái, Thương Kiếm Môn giúp nhà họMãn tấn công Lâm minh chủ, tội ác cùng cực, đáng giết! Hồng Mộc Tông các người cũng không phải kẻ tốt lành gì, đáng giết!”. Thành chủ Độc Cô Thành lên tiếng, vẻ mặt khinh thường. “Các người... Tông chủ Hồng Mộc Tông hiểu ra, thành chủ Độc Cô Thành chỉ muốn hưởng lợi một mình. Chung quy Độc Cô Thành cũng là thế tộc bá chủ, bọn họ đâu phải là đối thủ. Không lâu sau, các thế tộc nhỏ bị tàn sát, hiện †rường máu chảy thành sông, thi thể chất đầy. Đợi Sở Thu, thành chủ Nam Ly Thành và những người khác đuổi tới, người của Độc Cô Thành đã đang quét dọn chiến trường. “Thành chủ Độc Cô Thành?”. Trang chủ Vân Tiếu nhíu mày. “Trang chủ Vân Tiếu, các vị, đã lâu không gặp”. Thành chủ Độc Cô Thành chắp tay, mỉm cười nói. “Sao các người lại ở đây?”. Sở Thu nghỉ hoặc hỏi. “Chúng tôi nghe liên minh Thanh Huyền xảy ra biến cố nên đến đây chỉ viện, hi vọng chúng tôi không đến muộn”. Thành chủ Độc Cô Thành mỉm cười nói. “Thế à?”. Trang chủ Vân Tiếu lạnh lùng hừ một tiếng, không có cảm xúc gì, nói: “Hi vọng không phải các người âm thầm quan sát, đợi tình hình đã định mới nhảy ra giành công”. “Không có, tuyệt đối không có chuyện đó”. Thành chủ Độc Cô Thành xua tay, mỉm cười nói: “Độc Cô Thành chúng tôi có quan hệ mật thiết với Lâm minh chủ như thể tay chân, sao có thể sống chết mặc bây? Chúng tôi thật sự đến muộn rồi”. Trang chủ Vân Tiếu há lại không biết tâm tư của lão. hồ ly này?Nhưng ông ta không có chứng cứ, chỉ đành hạ giọng nói: “Được rồi, chúng tôi còn có chuyện phải làm, các người tự tiện!”. Nói xong thì dẫn người rời đi. Thành chủ Độc Cô Thành âm thầm thở phào, khóe miệng không khỏi giương lên. “Thành chủ, may là ban đầu chúng ta không ra mặt đứng theo phe nào, nếu không thì tiêu rồi”. Ông lão bên cạnh mỉm cười nói. “Đúng vậy, không ngờ Lâm Chính lại đột nhiên đột phá đến cảnh giới Lục Địa Thần Tiên, Độc Cô Thành chúng ta không thể đắc tội. Nếu có thể kết giao với Lục Địa Thần Tiên, Độc Cô Thành chúng ta chắc chắn có thể một bước lên mây!”. Thành chủ Độc Cô Thành mỉm cười nói. Bọn họ đồng loạt gật đầu. "Trên một ngọn núi hoang cách đó nghìn dặm, hai bóng người đang liều mạng chạy như bay. Ông tổ nhà họ Mãn không ngừng thở dốc, trán đây mồ hôi, chật vật vô cùng. Ông ta quay đầu nhìn sau lưng, Lâm Chính vẫn đang đuổi theo. “Lâm minh chủ, tha cho tôi Phải làm sao? Thấy Lâm Chính không trả lời. Ông tổ nhà họ Mãn run rẩy. Chợt hai mắt ông ta sáng lên, dường như ý thức được gì đó, bỗng nhiên tăng tốc, chạy đến một ngọn núi lớn ở không xa...