Thành chủ Nam Ly Thành trầm ngâm một lát, sau đó nhặt trường kiếm ở bên cạnh lên, khàn giọng nói: "Nếu minh chủ không đấu lại được, thì chúng ta sẽ đứng lên, đến chết mới thôi. Mọi người mau chóng chuẩn bị chiến đấu, cùng tôi đi theo Lâm minh chủ!". "Được!". Ánh mắt mọi người hừng hực ý chí chiến đấu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh phi thăng cuồn cuộn lan tới, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Ai nấy quay sang nhìn. Chỉ thấy vẻ mặt của ông tổ nhà họ Mãn đầy dữ tợn, lại bắt đầu rục rịch chiêu thức, mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát bên kia. Mọi người thấy thế thì đều ý thức được gì đó, vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy một bóng người không nhanh không chậm bay ra từ đống đổ nát. Là Lâm Chính!"Không thể nào! Dưới thế công như vậy mà cậu ta vẫn còn sống? Không thể thế được!". Khổng Dương gần như muốn phát điên. Vu Hồng ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần. "Sao lại thế được? Ông tổ, tại sao... không giết chết được anh ta?". Mãn Long trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. "Nghe nói người này từng nhận được truyền thừa ở thần mộ chí tôn, cùng chia chác với Diệp Viêm của Thiên 'Thần Điện! Chắc chắn là vật truyền thừa đã che chở cho anh tai". Nữ Hoàng Thiên Trì ý thức được gì đó, lập tức lên tiếng. "Đúng vậy". Ông tổ nhà họ Mãn tỏ vẻ dữ tợn: "Tôi đã quan sát xương cốt của thằng nhãi này, nó cực kỳ rằn chắc, hơnnữa bên trong còn ẩn chứa năng lượng cực kì không Tầm thường, chắc chắn không phải tự mọc ra. Chắc. chắn xương cốt toàn thân cậu ta được lấy từ thần mộ chí tôn! Có bộ xương này thì khó mà giết được cậu taI". "Ông tổ, nếu đã khó giành phần thắng, hay là chúng ta rút lui rồi tính kế lâu dài?". Nữ Hoàng Thiên Trì kêu lên. "Rút?". Vẻ mặt của ông tổ nhà họ Mãn trở nên biến ảo, sau đó nặng nề gật đầu: "Được!". Không phải ông ta không có tự tin thắng được Lâm Chính, mà là biến số quá lớn, rõ ràng Lâm Chính chỉ mới đột phá lên Lục Địa Thần Tiên, nhưng chiêu thức đánh ra lại có uy năng mạnh hơn cả ông ta. Cộng thêm truyền thừa của thần mộ chí tôn, khiến anh càng khó bị giết chết, trận đấu vốn dễ dàng bỗng trở nên khó lường. Ông tổ nhà họ Mãn vốn là người thận trọng, đặc biệt người có tu vi càng cao thì càng trân trọng tính mạng của mình. Tiếp tục đánh giết quả thực không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng người nhà họ Mãn lại không chịu. "Ông tổ, cứ thế rút lui thì chúng ta sẽ bị người của vực Diệt Vong cười cho thối mũi!". Mãn Long khổ sở kêu lên. "Sao? Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à? Tôi bảo các cậu rút thì các cậu rút cho tôi, nếu ai dám làm trái lệnh thì giết không tha!". Ông tổ nhà họ Mãn nghiêm giọng quát. Mãn Long cần răng, cuối cùng vẫn đồng ý, khẽ gầm lên:"Rút lui!". "Rút luil". Ai có thể ngờ được kết quả của trận đại chiến này là nhà họ Mãn rút lui chứ? Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lao về phía ông tổ nhà họ Mãn. "Tất cả người của liên minh Thanh Huyền nghe lệnh! Nhanh chóng truy kích! Dù người của nhà họ Mãn trốn tới chân trời góc biển cũng phải đuổi cùng giết tận cho tôi, không tha một ail". Lâm Chính hét lên rồi rút Thiên Sinh Đao ra, trên lưỡi đao lập tức bùng lên tia sét và ngọn lửa, bổ mạnh về phía ông tổ nhà họ Mãn...