Ánh mắt ông tổ nhà họ Mãn hiện lên vẻ nóng nảy và tức giận. Từ sau khi ông ta đạt đến Lục Địa Thần Tiên đã rất lâu rồi không bị ai làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng hôm nay đám người liên minh Thanh Huyền không biết sống chết này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhìn Lâm Chính gần trong gang tấc, ông tổ nhà họ Mãn lại tích tụ sức mạnh đánh về phía anh. Sát khí ngút trời như một cái hố máu lớn muốn nuốt lấy Lâm Chính. Nhưng ngay sau đó lại có vài bóng người chắn trước mặt Lâm Chính, biến thành bức tường người ngăn ông tổ nhà họ Mãn lại. Thực lực của mấy người này không mạnh lắm. Thậm chí họ còn run rẩy dữ dội trước khí tức đáng sợ của ông tổ nhà họ Mãn, hai chân lảo đảo, không đứng vững. Nhưng họ... không có ý lùi bước. “Các người không sợ chết sao?”Ông tổ nhà họ Mãn thấp giọng nói: “Cút đi, cúi đầu trước tôi! Tôi sẽ không giết các người”. “Không đời nào ... "Một người nghiến răng run rẩy nói. “Cậu nói gì?”Ông tổ nhà họ Mãn khó tin nói. Đám tôm tép mà mình xem thường này còn dám từ chối sự ban ơn của mình?“Chúng tôi vốn dĩ là người ở tầng thấp nhất của vực Diệt Vong, bị rất nhiều thế tộc bắt làm nô lệ, chúng muốn bọn tôi làm gì, bọn tôi phải làm như thế, không có nhân quyền, nhưng Lâm minh chủ đã thu nhân chúng tôi”. “Cậu ấy dẫn chúng tôi đến núi Thiên Thần tìm Diệp. Viêm đã làm bao nhiêu việc ác để trả thù. Để chúng tôi gia nhập liên minh Thanh Huyền, bảo vệ chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi trồng dược thảo làm giàu... ”“Lâm minh chủ cho chúng tôi tất cả, chúng tôi có tất cả, bây giờ các ông muốn cướp hết mọi thứ của bọn tôi, sao bọn tôi có thể để các ông được như ý nguyện”. “Một khi Lâm minh chủ chết, đám người kiêu ngạo. như ông sẽ bắt bọn tôi làm nô lệ. Chúng tôi bị làm nô lệ cũng không sao, nhưng chúng tôi không muốn đời sau phải chịu sự tra tấn và áp bức của các ông”. “Thế nên chúng tôi thà chết”. Mọi người tức giận nói, hai mắt đỏ ngầu, đầy sự tức giận. Nghe xong ông tổ nhà họ Mãn giận đến cực điểm. “Được! Được lắm! Nếu các cậu đã như thế thì chết đi”. Ông tổ nhà họ Mãn nổi giận, khí tức tăng lên. Bụp bụp bụp... Bức tường người trước mặt lập tức nổ tung thành vũng máu, chết thảm. Nhưng những người này liều chết, từng người chắn trước mặt Lâm Chính. Họ không tích lực nữa. Họ biết sức của mình không thể làm gì ông tổ nhà họ Mãn được. Thậm chí cũng có vài người Vu Sơn. “Các người điên rồi à? Muốn chết sao? Tránh ra hết đi" Không biết tại sao cảm xúc của Vu Hồng như vỡ đê, xông đến trước hét lên với đám người đó.