Sức mạnh phi thăng biến dị ở trong cơ thể như nước. sông tuôn trào, cùng với thanh đao đang vung vẩy chém về phía ông tổ. “Ông tổ, tôi đến giúp ông!”Vài người nhà họ Mãn muốn thể hiện bản thân, lập tức lao tới chỗ Lâm Chính. Nhưng khi vừa tiếp xúc với sức mạnh phi thăng biến dị, cơ thể đã bị xé nát, chết thảm. 'Tất cả mọi người đều sợ hãi. Lúc này mới nhận ra rằng, mặc dù nhìn Lâm Chính có vẻ đang sắp chết, nhưng sức mạnh của anh đã vượt xa những người này rồi. Tuy đợt tấn công này của Lâm Chính đã khiến cho những người khác phải sợ hãi, nhưng lại không thể khiến cho ông tổ nhà họ Mãn khiếp sợ. “Tôi không nên chủ quan! Tôi luôn tin tưởng một điều, sư tử vồ thỏ thì cũng phải dùng hết sức, sao tôi lại sơ suất được chứ?”"Lâm minh chủ, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ cho. cậu được toại nguyện!”Ông tổ nhà họ Mãn gšn giọng nói, đột nhiên khí thế cả người ông ta tăng vọt, cơ thể khô héo bỗng phồng lên, sau đó đi lùi về phía của Lâm Chính, vung mạnh cánh tay đánh văng đao khí của Lâm Chính ra ngoài, sau đó lại búng ngón tay lên trên lưỡi đao. Rắc!Ngay lập tức có một ngưồn sức mạnh tỉnh xảo. khủng khiếp truyền đến Thiên Sinh Đao, bẻ gãy hết năm ngón tay đang cầm đao của anh. Thiên Sinh Đao rơi ra khỏi tay anh. Hơi thở của Lâm Chính run lên. Nắm đấm như mưa rền gió dữ của ông tổ nhà họ Mãn lao đến. “Mười tám đòn đánh của tiên nhân”. Tiếng nói vang lên, cơ thể của Lâm Chính lập tức bị ánh sáng màu vàng bọc lại. Đó chính là sức mạnh phi thăng! Sức mạnh đáng sợ bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, hư không rung động. Toàn bộ nơi đóng quân của liên minh Thanh Huyền bắt đầu lắc lư dữ dội giống như một chiếc thuyền lắc lư không ổn định. Ở bên trong lôi trận, những người ở gần bị sốc đến mức hộc máu, nội tạng bị tổn thương, chết thảm tại chỗ. Những người ở phía sau cũng nằm trên mặt đất, liên tục nôn ra máu. Vẻ mặt Vu Hồng đột nhiên tái nhợt, vội vàng dùng kim châm để ổn định lại khí huyết, liên tục né tránh về phía góc khuất. Đồn đánh lần này quá kinh khủng. Chết chắc rồi!Lâm Chính thua chắc rồi!Mặt mày cô ta đỏ bừng, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lâm Chính đang được bao phủ trong ánh sáng màu vàng. Ông tổ nhà họ Mãn thật sự muốn phá vỡ hoàn toàn xương chí tôn của Lâm Chính! Lúc này, miệng của anh đầy máu tươi, cơ thể gần như tan nát, ngực lún sâu vào bên trong, nội tạng vỡ ra hoàn toàn, nằm thoi thóp. Mọi người sững sờ. Ông tổ nhà họ Mãn chậm rãi đi ra khỏi lồng giam sấm sét, hờ hững nhìn anh. “Tôi... không phải Diệp Viêm!”