Một giọng nói hùng hồn vang lên, sau đó khí tức đáng sợ ở cách đó rất xa biến mất. Lâm Chính lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt hiện lên sát khí vô tận. Đến khi anh hoàn hồn lại, Vu Hồng đã ném thanh kiếm trong tay, liều mạng chạy về phía ông tổ nhà họ Mãn. Cuối cùng cô ta vẫn không dám ra tay. Nhưng cô ta cũng bị Lâm Chính dọa sợ, không dám đối đầu với Lâm Chính. Lâm Chính nhìn theo hướng Vu Hồng chạy, không đuổi theo. “Vu Hồng, tất cả ân oán sẽ kết thúc vào ngày mai”. Lâm Chính nói. Nhưng câu nói này như thể đang tuyên án với cô ta. Vu Hồng nhắm mắt, không dám quay đầu lại, liều mạng bỏ chạy... Lâm Chính lạnh lùng nhìn theo, đến khi Vu Hồng biến mất mới xoay người đi về phía Nam Hạnh Nhi. Nửa tiếng sau, thành chủ Nam Ly Thành dẫn theo một nhóm cường giả liên minh Thanh Huyền chạy đến. Nhìn thấy Nam Hạnh Nhi đầy vết thương, thành chủ rơi nước mắt. “Chào minh chủ!”Mọi người quỳ xuống chào. “Đứng lên hết đi”. Lâm Chính nhìn đường nhựa dài kia, thấp giọng nói: “Mọi người lập tức quay về nơi đóng quân, chuẩn bị đón địch”. “Minh chủ, cậu đã về thì chỉ bằng chúng ta cùng rút về thế giới thế tục trước, tạm tránh nạn đi?” Vực Diệt Vong là nơi nuôi dưỡng họ, ngay cả Vu Hồng cũng không nỡ rời khỏi đây, sao họ có thể sẵn lòng rời khỏi nơi này? “Yên tâm, nếu tôi đã đến rồi thì tôi chưa từng nghĩ sẽ thua trận chiến này”. “Về thôi”. Lâm Chính trèo lên ngựa chạy về phía nơi đóng quân...