Mãn Thất liếc xéo Vu Hồng, lạnh lùng hừ một tiếng đáp: "Cũng được, coi như các người kịp thời hiểu chuyện nên tôi tha chết cho. Nếu không đám người này đáng lẽ đã thành ma cả rồi! Các người nên biết điều một chút!"Nói rồi đám người kia ung dung rời khỏi đó. Người của liên minh Thanh Huyền ai nấy đều giận sôi máu nhưng cũng chẳng còn cách nào. "Lục Địa Thần Tiên là có thể làm càn vậy sao? Minh chủ của chúng ta cũng không phải chưa từng giao đấu với cao thủ Lục Địa Thần Tiên! Sao chúng ta phải sợ bọn chúng?"Có người giận dữ hét lên. "Đúng vậy, cùng lắm thì liều mạng với chúng!""Ai sợ ai chứt""Đúng là quá hống hách!"Những tiếng hét giận dữ không ngừng vang lên. Vu Hồng ngược lại khá bình tĩnh, trong đôi mắt thấp thoáng một tia sáng. "Tôi thấy vẫn nên lập tức gọi minh chủ trở về, bàn bạc cách ứng phó”. Vân Tiếu trang chủ bước lên phía trước, hạ giọng nói. "Nhưng minh chủ đã đi đến nơi cực hàn, tạm thời không thể liên lạc được... ""Vậy phải làm sao đây?” Ai nấy mặt mày ủ rũ. "Các vị, tôi thấy đầu tiên vẫn nên bố trí phòng ngự trước. Một ngày là thời gian quá ngắn, chúng ta phải nhanh chóng di tản người bị thương, triệu hồi các cao thủ đang ở ngoài làm nhiệm vụ trở về. Nếu còn chân chừ sẽ không kịp đâu". Vu Hồng cười nói. "Vu Hồng đại nhân nói rất đúng, với tính cách của minh chủ chắc chắn sẽ không đầu hàng, chúng ta sẽ chiến với nhà họ Mãn một trận! Như vậy thà rằng gấp rút đi chuẩn bị!""Vậy được, tôi lập tức truyền lệnh xuống, các vị lập tức tiến hành”. "Được!"Mọi người bàn bạc kế hoạch xong liền lập tức chia nhau ra thực hiện. Vu Hồng nhìn theo bóng những người đi khỏi đó, sau đó mình thì quay lưng đi tới chuồng ngựa chọn con ngựa nhanh nhất phi thẳng đến núi Thiên Thần. Lệnh phòng ngự tối cao cũng được Nam Ly thành chủ lập tức phát đi. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, tất cả thành viên của liên minh ở bên ngoài đều được triệu hồi. Các lãnh đạo cũng lập tức tiến hành di tản người bị thương, xây hào đào công sự, chuẩn bị sẵn sàng cho. cuộc chiến sắp tới. "Bố, con vừa nhận được tin có một số người của liên minh không thể liên lạc được, có lẽ họ đã âm thầm bỏ. trốn!"Sở Thu vẻ mặt ảm đạm, nhanh chóng bước vào phòng họp nói với Vân Tiếu trang chủ. "Mỗi khi đứng trước một cuộc chiến lớn, chắc chắn sẽ có những người sợ hãi chạy trốn, mất đi ý chí chiến đấu. Giữ lại họ cũng chẳng ích gì, mặc kệ đi, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được". "Hình như sau khi Mãn Thất đi khỏi, Vu Hồng đại nhân cũng biến mất... " "Cô ta đi đâu rồi?" "Lẽ nào... cũng bỏ chạy rồi?"