Đệ tử tầng lớp dưới là người tu đạo thuần túy. Bọn họ chỉ theo đuổi một phương hướng. Theo bọn họ thấy phương hướng này luôn do người mạnh chỉ dẫn. Ví dụ như Băng chủ, Nguyên chủ và Thượng chủ. Ví dụ như Lâm Chính. Còn “người tu đạo” ở tầng lớp cao thì lại quan tâm đến lợi ích hơn, bọn họ nhìn xa hơn, hiểu được chỉ dựa vào thực lực bản thân để tu luyện thì không thể đạt tới trường sinh, thậm chí còn không có khả năng bước vào. cảnh giới Lục Địa Thần Tiên. Tất cả họ phải cố hết sức nắm lấy tài nguyên. Trong mắt bọn họ người của Tiên Tộc chính là tài nguyên. Thật ra trong lòng Lâm Chính hiểu rõ chuyện này, anh cũng hiểu được Tiên Tộc không thật sự tiếp nhận mình. Cho nên anh nói đám người Ngạo Hàn Mai rời đi. Còn anh thì một mình ở lại đây đợi tin tức của Chi Lan. 'Tốc độ của Chỉ Lan rất nhanh, đi về chưa tới một ngày. “Bái kiến tiên chủi”. Chi Lan đi vào đại điện tiên chủ xây dựng tạm thời gặp Lâm Chính. “Tình hình thế nào?”. Lâm Chính hỏi. Chỉ Lan do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Người của 'Tiên Cốc đồng ý thả con tin, nhưng bọn họ đưa ra một yêu cầu”. “Yêu cầu gì?”. Lâm Chính hỏi. “Bọn họ yêu cầu... tiên chủ phải đích thân đến đón con tin”. Chỉ Lan nói. Lâm Chính nghe xong lập tức hiểu ra. Tiên Cốc biết Tiên Tộc nhiều năm không thống nhất, giờ lại xuất hiện một người tự xưng tiên chủ đương nhiênbọn họ sẽ rất hoảng sợ, muốn gặp người được gọi tiên chủ đó một lần. Lâm Chính tin rằng nếu mình đi, Tiên Cốc sẽ nghĩ cách tiêu diệt mình, tiếp tục phân chia Tiên Tộc. Nếu Tiên Tộc thống nhất thì sẽ có sức uy hiếp rất lớn đối với Tiên Cốc. Lâm Chính nhíu mày suy nghĩ. Chốc lát sau, anh nhỏ giọng nói: “Gọi Băng chủ, Thượng chủ, Nguyên chủ và tất cả trưởng lão tới đây, nói với bọn họ tiên chủ có lệnh, muốn bàn bạc đại sự với bọn họi”. Chi Lan sửng sốt, nhìn Lâm Chính một cách kỳ quái, sau đó chắp tay, quay người rời đi. Cứ vậy qua nửa tiếng, lần lượt có người đi vào đại điện tiên chủ. Trải qua thời gian hòa hoãn, thực lực của bọn họ khôi phục không ít, đương nhiên không sợ Lâm Chính. “Bái kiến tiên chủ”. Thượng chủ đi vào đại điện, cúi người nhưng không quỳ.