Thời gian cấp bách, Lâm Chính cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, cao giọng hô. “Chi Lan đâu?”. Chi Lan ở trong đám đông giật mình, sắc mặt trắng bệch, bước chân chân chừ đi tới. Cô ta cũng không ngờ một kẻ vốn làm nô lệ lại biến mình trở thành chủ của Tiên Tộc!Lần này tiêu rồi. Chỉ Lan run rẩy cả người, toát mồ hôi lạnh. Nhớ tới những chuyện mình làm với Lâm Chính trước kia, không biết Lâm Chính sẽ xử lý cô ta thế nào. Mặc dù trong Tiên Tộc cũng có không ít người cực lực phản đối, không chấp nhận vị tiên chủ mới là Lâm Chính, nhưng đa số người vẫn ủng hộ Lâm Chính. Nếu Lâm Chính hạ lệnh, e là không ai có thể cứu được cô ta. Chi Lan nhìn sang Băng chủ, nhưng Băng chủ đã ngồi một bên điều dưỡng, không nhìn cô ta. Trong lòng Chi Lan ngập tràn tuyệt vọng, nhắm mắt tiến tới. “Chi Lan, bái... bái kiến tiên chủi”. “Chi Lan, tôi muốn cô làm một chuyện”. Lâm Chính nói. “Xin tiên chủ tha mạng! Tiên chủ, xin hãy tha cho. tôi!". Chi Lan nghe vậy điên cuồng dập đầu, sợ đến mức mất hồn. Lâm Chính sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Chỉ Lan: “Tôi không nói sẽ giết cô”. “Tiên chủ, chuyện anh muốn tôi làm không phải là bảo tôi đi chịu chết sao? Cầu xin anh tha cho tôi, là tôi không có mắt, cầu xin tiên chủ tha mạng!”. Chỉ Lan khóc lóc nói. Cô ta rất sợ chết, người tu luyện càng lâu thì càng sợ chết. Bọn họ sợ không kịp đợi trường sinh đã chết, nỗi khổ phải chịu đựng những năm qua đều uổng phí, cảm thấy không cam tâm. Lâm Chính không hiểu ra sao: “Bảo cô đi đến Tiên Cốc một chuyến, không đến nỗi đi chịu chết chứ?”. “Đến Tiên Cốc?”. Chi Lan sửng sốt. “Đúng!”. Lâm Chính nói: “Tôi lệnh cho cô làm sứ giả, lập tức đến Tiên Cốc, lấy danh nghĩa tiên chủ nói Tiên Cốc thả Hoa Thiên Hải và người của Ngũ Phương Băng Nguyên ra, rõ chưa?”. “Cái gi?” Chi Lan sửng sốt. “Tiên chủ! Anh làm vậy không phải là đẩy Chỉ Lan vào chỗ chết hay sao?”. Băng chủ không ngồi yên được nữa, lạnh lùng nói: “Tiên Tộc và Tiên Cốc chém giết đấu tranh với nhau không biết bao nhiêu năm. Hai bên đều không từ thủ đoạn, giở mọi mánh khóe. Anh nói Chỉ Lan đến đó, Chỉ Lan sẽ bị bọn họ bắt làm nô lệ làm thuốc, sao có thể sống sót được?”. “Thế sao?”. Lâm Chính suy nghĩ một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Nếu vậy chi bằng san bằng Tiên Cốc đi”. Lâm Chính thản nhiên nói.