“Trong mắt cường giả, không có gì gọi là nuốt lời, chỉ có đồng ý và không đồng ý”. Băng chủ lắc đầu lạnh lùng nói: “Nể tình anh giúp đỡ tôi trong trận quyết chiến, Lâm Chính, tôi cho anh mộ con đường sống, lập tức dẫn người của anh đến núi băng làm việc cho tôi, nếu không tôi lập tức đưa anh đến nhà xác băng”. “Không ngờ cô quả nhiên là người như thế”. Lâm Chính gật đầu, mặt không cảm xúc nói thế thì tôi không khách sáo nữa”. Dứt lời, ánh mắt Lâm Chính toát ra sự lạnh lùng, nhảy lên lao về phía Băng chủ như mũi tên sắc bén. “Không hay rồi”. “Ngăn phản tặc lại”. “Đừng hòng làm chủ nhân của tôi bị thương”. Đám người Chỉ Lan vội vàng hô hoán, nhanh chóng xông về phía Lâm Chính. Nhưng tốc độ của Lâm Chính nhanh đến không ngờ, họ còn chưa kịp đến gần, Lâm Chính đã lao đến bên cạnh Băng chủ. “Muốn chết hả?”Băng chủ tức giận trở tay đánh một chưởng muốn đánh văng Lâm Chính. Nhưng cô ta vừa giơ tay ra. Vèo vèo vèo... Từng tia sáng vàng bay ra từ trên người cô ta. Những tia sáng này vừa lao ra, cả người Băng chủ như quả bóng xì hơi, lập tức ngã xuống, không đứng vững được. Là di chứng của việc tăng thực lực trước đó. Sau khi Lâm Chính rút châm ra thì di chứng lập tức bộc phát. Ánh mắt Băng chủ lạnh lùng. Lâm Chính thuận thế một tay bóp cổ cô ta, áp chế cô ta. “Đứng lại hết cho tôi!” Lâm Chính nói. Đám người Chỉ Lan lập tức dừng bước. “Họ Lâm kia, nếu anh dám làm hại đến một sợi tóc của Băng chủ, bọn tôi nhất định sẽ nghiền xương cốt anh thành tro”. - Chỉ Lan hét lên. “Vậy à? Cũng được, bây giờ tôi muốn cô tự đánh mình mười bạt tai, nếu không tôi sẽ giết Băng chủ của cô. Lâm Chính hừ một tiếng nói. “Anh nói gì?”, Chi Lan trợn tròn mắt. “Cô không tin hả?” Lâm Chính lập tức dùng sức ở cổ tay. Cần cổ trắng tuyết của Băng chủ bị bóp đến mức. biến dạng, cũng trở nên khó thở. Chi Lan ngây người. “Chi Lan, sư tỷ mau làm theo lời anh ta nói đi”. “Sư tỷ không làm thì sư phụ sẽ xong đời mất”. “Sư tỷ”. “Mau làm đi”. Người khu Thiên Tiên bên cạnh lo lắng vội giục Chi Lan. Trước áp lực bị hối thúc, Chi Lan không còn cách nào khác bèn kiềm chế nỗi xấu hổ và giận dữ xuống tự tát mình trước mặt mọi người. Bốp bốp bốp... Chẳng mấy chốc cô ta đã tự tát mình mười cái, nhưng mặt Chi Lan cũng sưng lên. “Thế nào? Còn muốn nghiền nát tôi thành tro không?”Lâm Chính nói. Chi Lan không nói gì, nhưng ánh mắt toát ra cơn giận dữ ngút trời. “Lâm Chính, mặc dù thực lực của tôi suy giảm vì di chứng châm bạc của anh, cũng không có khả năng phản kháng, nhưng đó không có nghĩa là anh có thể sống sót. Anh nhìn trước mặt đi, hàng ngàn vạn người Tiên Tộc sẽ xé xác anh thành trăm mảnh, tôi khuyên anh tốt nhất bỏ tôi ra. Như thế, tôi có thể thả anh và người của anh đi”. Băng chủ sửng sốt, bỗng nghĩ đến điều gì, cô ta như ngừng thở. “Lẽ nào anh... muốn đưa tôi đến Tiên Cốc để làm con tin đổi người?” “Anh điên hả?”