Bây giờ ba bên lại đấu đá luyện đan. Anh là đỉnh đồng, e là sẽ trở thành cái gai trong mắt của hai nhà còn lại, sao có thể không giữ khí kình hộ thể?“Đừng nhiều lời nữa, luyện đàng hoàng cho tôi! Sau khi chuyện thành, anh sẽ nhận được thứ mình cần”. Băng chủ nói. Lâm Chính không nói nữa, nuốt vài viên đan dược vào, nhắm mắt dưỡng thần. “Các vị, đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?”. Thượng chủ cao giọng nói. “Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đỉi!”, Nguyên chủ lạnh lùng nói. Thượng chủ lập tức nhìn về phía Băng chủ. Băng chủ khẽ gật đầu. Vù vùtHai ngọn lửa lập tức xuất hiện. Lâm Chính nhìn sang. Hóa ra là Vương Cuồng đỉnh đồng của Nguyên chủ và Bạch Miểu đỉnh đồng của Thượng chủ. Hai người đã khởi động khí kình, tung về phía lò luyện. Lâm Chính nhìn sang mới phát hiện hai người không hề biết thuật pháp hệ hỏa. Bọn họ có thể nhóm lửa là vì lòng bàn tay bôi thứ bột đặc biệt, kết hợp với sức mạnh phi thăng mới có thể đốt lửa lò. “Anh còn ngây ra đó làm gì? Nhóm lửa!". Băng chủ thấy Lâm Chính vẫn đang ngây ngốc, hét lên. “Tôi nghĩ chúng ta đừng vội đốt lò thì tốt hơn”, Lâm Chính nói. “Anh có ý gì?”. Băng chủ nghiêm mặt hỏi. “Tôi đề nghị cô hãy chuẩn bị sẵn sàng, đó mới là điều cần làm trước tiên!”. Lâm Chính nhỏ giọng nói. “Anh nói gì?”. Băng chủ nhíu mày, cảm giác không ổn, quát khẽ: “Bây giờ tôi cho anh ba giây, mau mau nhóm lửa, nếu không, tôi thà không thi cuộc thi này nữa cũng sẽ chém chết anh!”. Băng chủ không muốn làm lỡ thời gian thêm nữa, những biểu hiện của Lâm Chính cực kỳ đáng nghi. Lâm Chính nghe vậy chỉ có thể gật đầu, bình thản nói: “Cô không nghe lời tôi khuyên thì thôi, tôi sẽ cho cô thỏa mãn". Nói xong, anh đứng trước lò luyện khổng lồ, giơ cao. một cánh tay. “Băng chủ, cô chuẩn bị xong chưa?”. Lâm Chính hỏi. Băng chủ nhíu mày, nhưng không đáp lại. “Vậy chúng ta bắt đầu thôi!”. Dứt lời, lòng bàn tay Lâm Chính đột nhiên dâng lên một ngọn lửa màu trắng tuyết, sau đó... Băng chủ cũng tái mặt...