“Bái kiến minh chủi”. Trước Ngạo Tuyết Thành, những người cấp cao của thế gia Ngạo Tuyết dưới sự dẫn dắt của Ngạo Vi Âm nghênh đón Lâm Chính một mình cưỡi ngựa đến. Vẻ mặt Ngạo Vi Âm rất tiều tụy. Sau khi Ngạo Hàn Mai mất tích, thế gia Ngạo Tuyết do cô ta lãnh đạo. Nhưng trận chiến thất bại khiến thế gia Ngạo Tuyết cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người trong thành hao binh tổn tướng không nói, quyền khống chế của tộc Diệp Mạch trong thế gia Ngạo Tuyết cũng bị dao động. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ sự lãnh đạo của Ngạo. Hàn Mai và quyết định liên minh với liên minh Thanh Huyền có chính xác hay không. Một khi lòng người dao động thì tiến bước khó khăn. “Đứng dậy cả đi”. Lâm Chính kéo dây cương, nhìn Ngạo Vi Âm, thản nhiên hỏi: “Người bị thương chữa trị thế nào rồi?”. “Hơn một trăm người bị thương, chết mất hơn bảy mươi người, những người còn lại vẫn đang cấp cứu nhưng e là không sống nổi”. Ngạo Vi Âm nói. “Là hàn độc sao?”. Lâm Chính nghiêm túc hỏi. “Đúng”. Ngạo Vi Âm gật đầu, trong mắt có vẻ mệt mỏi. “Lâm minh chủ, cậu phải cho chúng tôi lời giải thích”. Lúc này, một người đàn ông đứng dậy quát lên. Người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, để ria mép, mặc áo màu nâu. Ông ta phẫn hận, tức giận quát: “Nếu không phải cậu muốn thế gia Ngạo Tuyết chúng tôi đi tìm cây thuốc quý. giá gì đó, thế gia Ngạo Tuyết chúng tôi đâu đến nỗi gặp họa như vậy? Tộc Thái Mạch chúng tôi nhiều người hi sinh, hai đứa con trai của tôi cũng chết trong trận chiến với Băng Ma Viên! Hôm nay, cậu phải cho tôi một lời giải thích, nếu không, tộc Thái Mạch chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu!”. “Đúng, tuyệt đối không bỏ qual”. “Gậu vì tìm kiếm thuốc lạ mà bắt chúng tôi đâm đầu vào chỗ chết? Chúng tôi không phục!”. “Dựa vào đâu?”. “Cho tôi một lời giải thích!”. Người của tộc Thái Mạch quát lên. Người của chỉ tộc khác cũng đồng loạt nhìn sang tộc Thái Mạch, ai nấy lộ vẻ sợ hãi. “Ngạo Thái, ông im miệng! Chuyện này sao có thể trách Lâm minh chủ? Là chúng ta không đủ thực lực, không trách được ail”. Tộc trưởng một chỉ tộc khác lập tức lên tiếng, sau đó cười gượng, chắp tay với Lâm Chính: “Lâm minh chủ, cậu đừng phiền, đầu óc người này không bình thường, ăn nói bậy bạ, mong cậu bớt giận, bớt giận... ”. “Đúng vậy Lâm minh chủ, kẻ này nổi tiếng nhiều chuyện, cứ thích nói bậy bạ, xin lỗi, xin lỗi... . “Ngạo Thái, còn không mau quỳ xuống tạ tội với Lâm minh chủ?”. “Ông thật khốn nạn!”. Mọi người ba mồm bảy miệng, người muốn Ngạo Thái nói đàng hoàng, người chỉ trích Ngạo Thái. Nhưng Lâm Chính bình thản lên tiếng. “Ông ta nói có vấn đề gì sao?”. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Lâm Chính quay người xuống ngựa, đi thẳng đến trước mặt Ngạo Thái. Ngạo Thái sợ hãi, mở to mắt, không biết Lâm Chính định làm gì. Nhưng giây sau, Lâm Chính đột nhiên rút kiếm bên thắt lưng Ngạo Thái ra, đặt vào tay ông ta, sau đó giữ kiếm đâm mạnh vào ngực mình. “Lâm minh chủ?”. Bọn họ kinh ngạc kêu lên. Ngạo Thái cũng sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Không ai ngờ Lâm Chính lại làm như vậy. Lâm Chính tiếp tục nắm cổ tay Ngạo Thái rút mạnh kiếm ra. Kiếm bén được rút ra khỏi cơ thể anh. Máu lập tức tuôn trào. “Ngạo Thái tộc trưởng, lời giải thích thế này có được không?”. Lâm Chính ôm ngực, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Máu đã nhuộm đỏ áo anh, nhỏ xuống mặt đất băng lạnh. Bọn họ trừng to mắt. Lần này tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm minh chủ... điên