Gia chủ thế gia không lên tiếng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Chính, ngón tay chợt động. 'Trong chớp mắt, mặt đất chao đảo. Mặt đất rung chuyển, từng vết nứt xuất hiện, lan khắp bốn phía. Lâm Chính biến sắc, dường như nhận ra gì đó, tung người nhảy lên. 'Vèo vèo vèo... Chỉ thấy mặt đất nứt toác bất ngờ bản ra những chiếc gai nhọn đáng sợ, mỗi mũi gai như một lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Cũng may Lâm Chính nhảy lên kịp thời, tránh được số gai băng này. Nhưng gai băng không dừng lại, mà tiếp tục lao lên trời. "Gái gì?". Lâm Chính mở to mắt. Chỉ thấy toàn bộ gai nhọn bắn ra từ mặt đất lao thẳng vào mây xanh. Lâm Chính như mắc kẹt trong một tấm lưới lớn, muốn thoát cũng không thể. Anh bất đắc dĩ phải che phủ toàn bộ sức mạnh phi thăng lên từng tấc máu thịt, phát động xương chí tôn. Phập! Phập! Phập! Gai băng đáng sợ đâm mạnh vào người anh, khiến cơ thể anh da tróc thịt bong, máu me be bét, thảm không nỡ nhìn. Sau khi gai băng tan hết, thì cả người Lâm Chính đã chỉ chít vết thương. Lâm Chính lại hạ xuống đất, cảm thấy đau đớn như †oàn thân bị rách toạc, cơ thể vô cùng chấn động. Anh biết rõ thân xác của mình mạnh đến mức nào. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của gia chủ thế gia, dường như độ mạnh của thân xác anh hoàn toàn không có tác dụng gì. E rằng nếu không có xương chí tôn, thì Lâm Chính đã tan xác trước đòn tấn công này rồi. "Anh đúng là Lục Địa Thần Tiên". Ánh mắt Lâm Chính lạnh tanh. Với độ mạnh của thân xác anh hiện giờ thì chỉ có Lục Địa Thần Tiên mới có thể khiến anh bị thương dễ dàng như vậy. Nhưng không biết tai sao, Lâm Chính cứ có cảm giác sức mạnh phi thăng của đối phương có chút kì lạ. So với Diệp Viêm thì đặc biệt hơn. Trong hư không ngưng kết rất nhiều băng sương, bao vây lấy Lâm Chính. Một quyền băng khổng lồ được hình thành, nhanh chóng túm lấy Lâm Chính. Tứ chi của anh lập tức không thể động đậy.