Sau khi Băng Điểu biến dị, trí lực tất nhiên cũng nâng cao hơn nhiều. Nó có thể cảm nhận được sự khác biệt trên người Lâm Chính. Lâm Chính ở trong khối băng gian nan đưa tay ra, năm chặt Thiên Sinh Đao rơi ở bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, đẩy khối băng trên người mình ra. Nhưng anh vừa mới đứng dậy. Âm! Băng Điểu đã đáp xuống phía sau lưng anh. Cơ thể như ngọn núi nhỏ của nó mang đến cho. người ta cảm giác áp bức vô tận. Giờ phút này, Lâm Chính ngay cả hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Anh vội vàng xoay người, một đao chém về phía cánh tay đứt của mình, giúp cánh tay mọc ra lạ nhanh chóng. Đao còn lại đưa ngang trước người, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng lần này Băng Điểu không tấn công Lâm Chính, mà là cúi đầu, dùng mỏ nhọn hoắt mổ về phía anh. “Cái gì?". Lâm Chính kinh hãi, lúc này mới tỉnh ngộ. Hóa ra con vật này nhắm vào xương chí tôn trên người anh. Nó định nuốt chửng Lâm Chính, cướp xương chí tôn, dùng nó tăng cường thực lực cho mình. “Mày nghĩ hay quái”. Lâm Chính cắn răng, Thiên Sinh Đao lại bùng cháy, chém về phía mỏ nó. Nhưng Băng Điểu đã đề phòng trước, khoảnh khắc nó mổ xuống, sức mạnh hàn sương bao trùm trên mỏ. Sương băng dày bị dị hỏa thiêu đốt trong thời gian ngắn không thể tan chảy, ngược lại chất lỏng bắn ra khi dị hỏa. bị băng sương hòa tan tan biến không ít. Khi mỏ chim đến gần đột nhiên há ra. Lâm Chính vội vàng giơ ngang Thiên Sinh Đao, chắn giữa hai hàm của Băng Điểu, không để nó cắn nuốt mình. Băng Điểu điên cuồng muốn ngậm miệng, nhưng Thiên Sinh Đao được chế tạo bởi chất liệu phi phàm, dù nó có gắng sức thế nào cũng không thể cần gấy. Nhìn miệng Băng Điểu đen ngòm, Lâm Chính nghĩ ra gì đó, lập tức sử dụng toàn bộ dị hỏa, rót vào cổ họng Băng Điểu. 'Vù vù vù vù... Hai cánh tay của anh phừng lên ngọn lửa, rót vào trong cổ họng Băng Điểu. Nội tạng của nó hiển nhiên không có nhiều sương băng bao phủ bằng bên ngoài, dị hỏa vào trong cổ họng lập tức khiến nó đau đớn vô cùng, cơ thể rung lên. Chẳng mấy chốc, Băng Điểu đã phản ứng lại, ngưng †ụ một lớp hàn băng trong vòm miệng, định đóng cổ họng ngăn chặn dị hỏa của Lâm Chính. Ánh mắt Lâm Chính bỗng nhiên nghiêm nghị, nhìn cổ họng sắp bị băng đóng lại, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan. “Mày muốn có xương chí tôn của tao sao? Vậy tao cũng muốn xem xương cốt của mày như thế nào”. Ánh mắt Lâm Chính lạnh băng, đột nhiên rút Thiên Sinh Đao, chui cả người vào trong cổ họng của Băng Điểu. Nhân lúc băng còn chưa đóng cổ họng Băng Điểu hoàn toàn, anh lại nhảy thẳng vào trong bụng Băng Điểu... Trong chớp mắt, Băng Điểu bất động. Lâm Chính vào bụng nó chỉ thấy trước mắt tối đen, hơn nữa nhiệt độ quanh người vẫn đang giảm xuống nhanh chóng. Anh biết Băng Điểu đang tuôn khí lạnh vào trong cơ thể nó, muốn đóng băng Lâm Chính, sau đó từ từ tiêu hóa anh. Anh hét lên một tiếng vang trời, cơ thể bỗng chốc bốc cháy. Dị hỏa vô cùng mạnh mẽ nhuộm cả người anh giống như thần lửa, điên cuồng thiêu đốt Băng Điểu. Ngực Băng Điểu đỏ lên, đau đến mức ngã xuống đất gào rú điên cuồng.