"Không thể nào! Hoàn toàn không thể! Không thể nào mà Băng Tỉnh Hàn Điểu lại lớn như vậy!""Chuyện gì đã xảy ra thế? Trên ngọn núi lạnh giá này... . từ bao giờ lại có một con quái vật thế này?”"Thế quái nào mà chuyện này xảy ra được?"Mọi người đều sững sờ. Cảm nhận được khí tức cường đại toả ra từ con phượng hoàng băng khổng lồ, mọi người không khỏi run rẩy và hoảng sợ. "Đi thôi!"Ngạo Hoả Vân cũng nhận ra mối đe dọa, thấp giọng hô lên định mang người của mình rời khỏi đó. Lâm Chính hai mắt đăm chiêu, cảm giác được sức mạnh đáng sợ của phượng hoàng băng nên cũng muốn rời đi. Nhưng vừa lúc anh nhấc chân định rời đi. VútIMột chiếc chuông gió bất ngờ bay tới và đập thẳng vào người anh. Hơi thở của Lâm Chính như ngừng lại, anh ngay lập tức nhận ra rằng chiếc chuông gió này chính là chiếc mà Ngạo Hoả Vân đã cầm trước đó nên vội vàng né tránh. Nhưng trước khi chiếc chuông gió chạm vào anh, nó đột ngột phát nổ. Một lượng lớn khí lạnh bí ẩn bao phủ toàn thân anh. Lâm Chính khẩn trương thúc giục dị hỏa. Nhưng đã quá trễ rồi. Cái lạnh này vượt qua cái lạnh của mọi loại băng giá trước đó, nó áp chế cả dị hoả, đóng băng cơ thể anh khiến anh không thể cử động. "Không được rồi, chị à! Lâm minh chủ đang gặp nguy hiểm, chúng †a phải cứu anh ấy!"Ngạo Hàn Mai cũng đang sơ tán khỏi đó nhưng thấy cảnh này thì mặt biến sắc, ngay lập tức hét lên. "Muộn rồi, con quái vật đã đáp xuống rồi. Nếu giờ chúng ta qua đó thì chắc chắn sẽ thành thức ăn trong bụng nó thôi! Chị biết Lâm minh chủ quan trọng với em, nhưng nếu em đi qua đó bây giờ thì sẽ mất mạng. Còn nếu em không qua đó, sau này vẫn còn thời gian để tìm những cách khác chữa trị Hàn Giang Cô Huyết mài!"Ngạo Vi Âm hét lên, dùng hết sức lôi Ngạo Hàn Mai đi. Ngạo Hàn Mai cật lực vùng vẫy. Nhưng vào lúc này, cô bị thương nặng, không thể thoát khỏi Ngạo Vi Âm chứ đừng nói đến việc cứu Lâm Chính. Cô chỉ có thể mở to hai mắt, tuyệt vọng nhìn Lâm Chính nửa người đã đông cứng lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nếu Lâm Chính chết, cô cũng không có lối thoát. Lâm Chính khó khăn quay đầu lại, nhìn Ngạo Hàn Mai đang bị lôi đi. Anh hít một hơi thật sâu, biết rằng cô cũng không thể ở lại đây. Lúc này, anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Chính ánh mắt đăm chiêu, lập tức kích phát dị hỏa bao phủ toàn thân để làm tan băng trên người. Chéc! ILúc này, con phượng hoàng băng khổng lồ trên bầu trời đã khóa chặt mục tiêu là Lâm Chính và bổ nhào xuống. Đôi cánh lớn đến nỗi bao phủ những đám mây và mặt trời dang rộng, cả người lao về phía Lâm Chính như: một thiên thạch. Cú va chạm này đủ để nghiền nát cả ngọn núi băng!Vừa rồi Ngạo Vi Âm đi săn thứ này sao?Đây là thứ mà con người có thể giết sao? Lâm Chính nghiến răng, giải phóng toàn bộ dị hoả trong cơ thể. Băng giá trên người anh từng chút một tan ra. Nhưng đây rõ ràng không phải băng bình thường, cho dù Lâm Chính đem dị hỏa kích phát tới cực hạn, tốc. độ tan chảy của những khối băng này vẫn vô cùng chậm. Cuối cùng, sau khi dùng hoả lực cực hạn, hai cánh tay của anh đã có thể cử động. Nhưng đôi chân vẫn bám đầy băng đá và không thể di chuyển. Lâm Chính đã cố gắng hết sức. Không có kết quả. Nhưng vào lúc này, con phượng hoàng băng đáng sợ đã đáp xuống. Hai móng vuốt to lớn và mạnh mẽ của nó hung hãn bổ nhào về phía Lâm Chính. 'Vút vút vút... . Cả không gian như đang rung chuyển. Sức mạnh vô song của con hung thú như có thể phá vỡ vũ trụ. Lâm Chính nheo mắt. Đã quá muộn để trốn!Đến bây giờ, anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này!Anh giơ tay lên, sẵn sàng xuất chiêu, mắt dán chặt vào bộ móng sắc nhọn đang bổ nhào tới. Mặt đất xung quanh anh nứt toác, vỡ ra trước sức. nặng và móng vuốt của phượng hoàng băng. Vào lúc này, Lâm Chính phải sử dụng đến xương chí Tôn. Chéc!Con chim lại phát ra một tiếng kêu nghe vô cùng thảm thiết. Dường như nó cảm nhận được ý chí chiến đấu của Lâm Chính!Những móng vuốt đáng sợ hung hãn xé gió vồ tới. Cuối cùng. Sương mù và băng tuyết bao phủ cả trời đất. Thành viên gia tộc Ngạo Tuyết ai nấy hướng mắt về phía núi băng, quan sát cảnh tượng đang xảy ra...