“Hình như thần y Lâm hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có ý định phân chia tài sản của cậu ở Dương Hoa, chúng tôi chỉ muốn làm cổ đông, đầu tư vào Dương Hoa”. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười nói: “Chuyên gia của chúng tôi đã đánh giá Dương Hoa, thấy rằng tiềm năng và triển vọng của Dương Hoa cực kỳ phi thường, nếu có sự hỗ trợ từ Thương Minh, tôi nghĩ sau này Dương Hoa sẽ còn rực rỡ hơn nữa”. “Thật xin lỗi, tôi từ chối”. Lâm Chính vẫn kiên trì như cũ nói. Cổ phần Thương Minh đầu tư quá lớn. Nếu thật sự để cho Thương Minh tham gia, thì Dương Hoa sẽ không còn là Dương Hoa của Lâm Chính nữa, mà sẽ trở thành Dương Hoa của Thương Minh. Lâm Chính không muốn để Dương Hoa do anh dày công xây dựng trở thành sản phẩm đứng tên người khác. Nghe vậy, Tư Mã Thu Diệp nhíu mày: "Thần y Lâm, tôi làm vậy cũng vì tốt cho Dương Hoa, sao cậu không thử cân nhắc một chút?""Không có gì phải cân nhắc, tôi thành lập Dương Hoa, không phải vì lợi nhuận, mà là một bác sĩ, tôi chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho người dân mà thôi! Chuyện đầu tư thì thôi đi! Tạm thời tôi không có ý định hợp tác cùng Thương Minh”. "Thần y Lâm, tôi cảm thấy đây không phải là lựa chọn sáng suốt, chim khôn lựa cây mà đậu, có Thương Minh chống đỡ, cậu sẽ tiến xa hơn, nếu mù quáng tự phụ, quá mức tự tin, e rằng sẽ thất bại, cẩn thận chút, nhìn xa một chút, không sai đâu”. 'Trên mặt Tư Mã Thu Diệp vẫn mang theo nụ cười, không nhìn ra chút xíu tức giận nào cả. “Tư Mã phó minh chủ đang cảnh cáo tôi sao?” Lâm Chính cau mày hỏi. "Không không không, thần y Lâm đừng hiểu nhầm, tôi không phải đang cảnh cáo cậu, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, dù sao cậu còn trẻ, tuổi trẻ đây sức lực khó mà tránh khỏi”. 'Tư Mã Thu Diệp nhanh chóng xua tay. “Đương nhiên tôi tuổi trẻ đầy sức lực, hôm qua tôi còn đập nát một quán karaoke, ông biết vì sao không?”Lâm Chính lạnh nhạt nói. Tư Mã Thu Diệp ngớ ra, lắc đầu: "Không biết”. "Nguyên nhân rất đơn giản, có kẻ làm tổn thương em gái tôi! Động đến người nhà tôi, cho nên tôi đã giết kẻ dám động vào em gái tôi, ngay cả quán karaoke kia cũng phải chịu trách nhiệm”. Lâm Chính thản nhiên nói. "Nói như vậy, thần y Lâm quả nhiên có khí phách, người khác chẳng qua là trêu chọc người nhà cậu, cậu lập tức muốn giết người, quá kích động, tôi cảm thấy cực kỳ không ổn, cậu nên kiềm chế cơn giận của mình, suy cho cùng cứng quá dễ gãy!"Tư Mã Thu Diệp khẽ gật đầu. “Không, người kia phạm vào tội chết! Nên tôi mới giết hắn, cho dù tôi không giết hắn, hắn cũng phải chết!”"Sao lại nói như vậy?” "Bởi vì, hắn chĩa súng vào tôi!"Lâm Chính nói. Tư Mã Thu Diệp sửng sốt, sau đó cười nói: "Thì ra là thế, tôi nghe nói thần y Lâm là long soái, nếu chĩa súng vào long soái, theo luật của Long Quốc, đúng là tội chết!""Ừ, cho nên hắn nhất định phải chết, mà người sau lưng hắn, tôi nhất định cũng sẽ tính sổi"Lâm Chính khàn giọng nói. “Đúng là thế”. 'Tư Mã Thu Diệp mỉm cười, nhưng âm thầm cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. "Tư Mã phó minh chủ, ông cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?"Đột nhiên Lâm Chính nhìn chằm chằm ông ta hỏi. “Vì sao thần y Lâm hỏi nên xử lý chuyện này như thế nào?""Bởi vì quán karaoke đó tên là Đế Hào, mở ở Yên Kinh!" “Thần y lâm chắc chản là karaoke Đế Hào ở Yên Kinh chứ?” Tư Mã Thu Diệp hỏi. "Tôi gửi địa chỉ cho ông nhé?" Lâm Chính nhịp nhàng gõ ngón tay lên bàn, nhìn chăm chằm Tư Mã Thu Diệp bình tĩnh nói: "Tư Mã phó minh chủ nói vậy thì quán karaoke này... là của ông à?"