Hàn Lạc ngồi ở phòng khách, người giúp việc bưng trà rót nước, nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thước, mà lại có bộ dạng căng thẳng đứng ngồi không yên. “Nghe nói anh tìm tôi?”. Lâm Chính đi vào phòng khách. Hàn Lạc đứng bật dậy hành lễ với Lâm Chính. “Kính chào long soái!". Lâm Chính cũng đáp lễ, nói: “Có gì cứ nói”. “Long soái, tôi đến để chào tạm biệt anh”. Hàn Lạc cười gượng. “Ồ? Lôi Phúc trả lời anh rồi sao?”, Lâm Chính nghỉ hoặc hỏi. “Phải, Lôi võ trưởng đã gửi tài liệu đến. Hôm nay tôi sẽ quay lại tiền tuyến, theo như lời anh nói, dùng thân phận một tân binh xung phong trận địa”. Hàn Lạc cười nói. Lâm Chính nghe vậy lặng lẽ gật đầu. Mặc dù nhà họ Hàn từng ỷ vào thân phận của HànLạc mà ức hiếp người khác, bản thân Hàn Lạc cũng bao che, nhưng hắn không làm gì hổ thẹn với đất nước, xứng đáng là một chiến sĩ. “Anh cởi áo ngoài ra”. Lâm Chính nói. “Hả?”. Hàn Lạc sửng sốt, nhưng không dám làm trái, lập †ức cởi áo ngoài ra, cởi luôn cả áo ba lỗ bên trong, để trân thân trên. “Ngồi xuống ghế đi”. Lâm Chính lấy Hồng Mông Long Châm ra. Hàn Lạc nhìn Hồng Mông Long Châm, dường như ý thức được gì đó, vội vàng ngồi xuống ghế, dựng thẳng lưng. Lâm Chính lập tức rút châm đâm lên người hắn. Sau vài châm, Hàn Lạc đột nhiên run lên. Cơn đau kịch liệt dâng tràn. Nhưng hắn không dám lên tiếng. Lâm Chính tiếp tục dùng châm. Dần dần cơ thể Hàn Lạc co giật càng lúc càng nhanh, giống như bị giật điện. Hơn nữa, khi cơ thể hắn không ngừng run, những lớp bùn đen cũng tràn ra từ trong lỗ chân lông của hắn. “AI”,Hàn Lạc gào lên giận dữ, trên người như có chùm khí dâng lên. Đợi chùm khí đó biến mất, cảnh giới đã tăng cao một bậc. “Được rồi! Đi tắm rửa đi”. Lâm Chính rút châm về, bình thản nói. Hàn Lạc hoàn hồn lại, nhìn hai tay và người mình toàn bùn đen, kinh ngạc nhìn Lâm Chính: “Tướng Lâm, tôi... tôi đột phá rồi sao?”. “Anh mắc kẹt ở cảnh giới này có lẽ cũng một thời gian rồi phải không?”. “Tròn năm năm rồi”. Nhưng Lâm Chính đỡ lấy hắn. “Dưới gối đàn ông là nghìn vàng, đừng tùy tiện quỳ. gối như vậy, huống hồ anh còn là quân nhân”. Lâm Chính nghiêm túc nói.