Biến cố đột ngột xảy đến làm mọi người chấn động. Không ai ngờ kẻ khiến bọn họ xem là đại địch này chỉ mới chớp mắt đã chết. “Sao lại như vậy?”. La Sát lẩm bẩm. Càn Đồng phản ứng lại trước tiên, nhìn về phía Lâm Chính, nhỏ giọng nói: “Thần y Lâm, cậu còn giấu cao thủ sao?”. “Đừng nói ông thực sự nghĩ tôi chỉ dẫn theo một người đến đây chứ?”. Lâm Chính bình thản nói. “Hóa ra là vậy, anh dẫn một mình Hàn Lạc đến đây. chẳng qua là để che mắt, thực tế anh đã sắp xếp nhiều cao thủ của Dương Hoa ở quanh đây, chỉ đợi giờ phút này?”. La Sát âm thầm nghiến răng, nói. “Phải mà cũng không phải”. Lâm Chính bình tĩnh nói. “Anh có ý gì?”. “Những người tôi dẫn đến bây giờ vẫn chưa tính là người của Dương Hoa”. Lâm Chính lắc đầu, không muốn nói thêm với La Sát, quay người nhìn người đàn ông khí tức đáng sợ còn lại. Lúc này, người đàn ông kia cũng sửng sốt, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi nồng đậm, không dám tiến tới. Hiển nhiên, ông ta đã bị dọa sợ. Bởi vì lúc nấy khi người kia bị giết chết, ông ta thậm chí còn không biết người đó đã chết như thế nào. Ai đã ra tay? Ra tay như thế nào? Bây giờ người đó đang ở đâu?Mọi thứ đều không thấy được rõ... Thật đáng sợi “Các người thì sao? Muốn chết hay là đầu hàng?”. Lâm Chính nhìn chằm chằm người đàn ông và những sát thủ áo đen còn lại, bình tĩnh hỏi. Bọn họ hoàn hồn lại. Nhưng trong ánh mắt bọn ngoại trừ sợ hãi thì còn có sự quyết tuyệt. Rõ ràng, bọn họ không cam tâm đầu hàng. “Người này cực kỳ quái dị, giết người này trước rồi hãy giết Thang Hổ”. Người đàn ông đó lạnh lùng nói, sau đó vận chuyển sức mạnh. Các sát thủ áo đen đồng loạt gật đầu. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay, tất cả đều đứng khựng lại. “Ô?", La Sát sửng sốt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Giây lát sau, vẻ mặt cô ta cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Càn Đồng cũng run rẩy cả người, vội vàng nhìn sang. Trước và sau hành lang không tính là rộng rãi lại xuất hiện nhiều bóng người. Khí tức của những người đó... không thể phát hiện ra được. Ông ta cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đám người đột nhiên xuất hiện này, cả người đứng sững tại chỗ, há hốc miệng, một lúc lâu sau không nói nên lười. “Nứt ra”. Lúc này, một người quát lên một cách hờ hững.